"Cho anh năm phút, chỉ cần năm phút thôi!" Ninh Doãn Ngân nhìn
Hàn Mộ chỉ để lại cho anh bóng lưng, trong giọng nói thậm chí hơi bất đắc
dĩ, hơi khẩn cầu.
Hàn Mộ không xoay người, không trả lời lại, chỉ lẳng lặng đứng yên.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua.
"Thược Thược, con đi ngủ trước đi." Không biết trải qua bao lâu, cuối
cùng giọng nói của Hàn Mộ cũng vang lên trong không khí, giọng nói thản
nhiên, không có một chút cảm động.
"Dạ, mẹ." Hàn Khuynh Thược gật đầu. Nó biết rõ, mẹ bảo bối của nó
chỉ đáp ứng hồ ly thối năm phút thôi.
Năm phút nói dài không dài, nói nắm không ngắn. Vậy phải xem hồi
lý thối làm sao nắm chắt!
Cố sức xoay người, Hàn Khuynh Thược nhìn thật sâu vào Ninh Doãn
Ngân, một hơi thở dài như có như không từ trong miệng cô bé tràn ra.
Nhìn bóng lưng Hàn Khuynh Thược rời đi, ánh mắt Hàn Mộ buồn bả,
ngồi xuống bên cạnh.
"Em.... ....." Ninh Doãn Ngân muốn nói lại thôi.
Anh phải mở miệng thế nào? Trước khi đến đây, anh đã thử chính
mình ba bốn chục lần. Anh phải nói như thế nào?
"Một phút.... ......"
Giọng nói lạnh nhạt của Hàn Mộ vang lên.
"Anh.... ...... ..." Ninh Doãn Ngân chán nản. Người phụ nữ này thật
đáng chết. Cô quá lợi hại rồi, đường đường là Ninh thiếu lại thất bại dưới