Anh không tin người phụ nữ này không biết ý của anh! Tuyệt đối
không tin!
"Ha ha......" Hàn Mộ che miệng cười "Sao đêm nay Ninh thiếu nói
nhiều chuyện chê cười như thế. Ninh thiếu cảm thấy tôi nên biết cái gì?"
Chê cười?
Ninh Doãn Ngân nắm chặt tay, trên mu bàn tay xuất hiện nhiều gân
xanh. Cô dám nói anh nói chuyện chê cười!
"Ninh thiếu, nhiệt độ của anh bình thường không?" Hàn Mộ nghiêm
tức nhìn Ninh Doãn Ngân, sắc mặt vô cùng chăm chú.
Nhiệt độ bình thường không?
Ninh Doãn Ngân cố gắng kiềm chế cơn giận của minh, sắc mặt hơi tái
mét, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cô gái, em yên tâm. Tôi rất bình thường!"
"Vậy thì tốt rồi, nếu không tôi thật sự không biết phải làm thế nào đưa
Ninh thiếu trở về!" Hàn Mộ đứng lên đi đến trước cửa, mở cửa chính ra:
"Ninh thiếu không có ý gì, thời gian năm phút đã hết!"
Ý của Hàn Mộ rất rõ, xin mời ngài, gặp lại không tiễn!
Nhưng trong lòng Hàn Mộ không phải là hai chữ gặp lại. Cô tình
nguyện vĩnh viễn không gặp lại!
Ninh Doãn Ngân đứng ở cửa ra vào, một tay chống lên giam Hàn Mộ
ở cửa, khẽ ngẩng đầu: "Vì sao?"
Vình sao cô không muốn ở lại, anh tự mình mở miệng cũng không
được sao?
"Để lại lý do đi?" Hàn Mộ cảm thấy có chút buồn cười.