món đồ cũng không giải được.
"Còn thiên tài sao." Hàn Khuynh Thược tức giận lầm bầm "So với anh
Ưng đúng là một trời một vực. Anh Ứng mới đúng là thiên tài."
"Không được." Hàn Khuynh Thược hít một hơi thật sâu.
Bây giờ không phải là lúc giận hờn, cũng không phải là lúc tự hạ thấp
mình.
Nó không thể hồ đồ, hồ ly thối không được. Bây giờ từng giây từng
phút của ông ta đều quý giá!
Hai mắt tràn đầy ý cười, Hàn Khuynh Thược như đang tự hỏi.
Không đến mười giây, Hàn Khuynh Thược mở hai mắt ra, trong đôi
mắt lóe lên tia sáng.
Hàn Khuynh Thược duỗi hai tay, nhanh chóng gõ bàn phím, một loạt
câu lệnh xuất hiện trên màn hình máy tính.
Chỉ chốc lát sau, lại "ầm......." một tiếng.
Màn hình màu đen từ từ biến mất, vài dòng chữ quen thuộc xuất hiện
trước mắt Hàn Khuynh Thược.
Hàn Khuynh Thược vui vẻ nhìn màn hình ngày càng rõ.
Nó thành công rồi!
"Thược Thược, làm sao vậy?" Liệp Ưng xuất hiện trên màn hình,
giọng nói có chút bất đắc dĩ, cậu ta chậm rãi lắc đầu, ánh mắt nhìn gương
mặt nhỏ nhắn của Hàn Khuynh Thược.