được quyền lợi của gia tộc La Tư Sài Nhĩ Đức, như vậy trên thế giới này sẽ
không có người nào uy hiếp được cậu ta, cũng sẽ không có người nào uy
hiếp được người cậu ta muốn bảo vệ!
Đây mới là những gì cậu ta muốn thiết lập!
"Không phải, không phải, cũng không phải!" Hàn Khuynh Thược
khua tay.
Sao hôm nay anh Ưng kỳ lạ thế, hỏi nhiều vấn đề như vậy?
Nếu quan tâm nó bị thương thì thật bình thường, dù sao anh Ưng cũng
cưng chìu nó, quan tâm nó thì không có gì đáng trách! Nhưng anh Ưng
quen với mẹ sao? Vì sao quan tâm mẹ bảo bối của nó có bị thương không,
giọng nói vô cùng kỳ lạ như vậy chứ?
"Vậy em sốt ruột muốn tìm Thanh Lưu làm hì?" Liệp Ưng hơi bình
tĩnh. Cũng may các cô không có việc gì, hại cậu ta phải lo lắng!
"Không phải em bị thương, không phải mẹ bảo bối bị thương!" Hàn
Khuynh Thược dừng một chút, sắc mặt lo lắng ngày càng sâu sắc, nó còn
không biết anh Ưng có đồng ý cho nó mượn anh Thanh Lưu không!
"Anh Ưng, người bị thương là ba hồ ly. Ông ấy vì cứu mẹ, nên bị
trúng đạn. Bác sĩ nói ông ấy hết thuốc chữa, trừ phi có kỳ tích."
Giọng nói Hàn Khuynh Thược hơi khổ sở. Thật ra, nó rất thích hồ ly
thối. Chỉ cần mẹ bảo bối của nó đồng ý, nó nhất định gọi hồ ly thối một
tiếng ba!
"Cái gì?" Lời nói Liệp Ưng không lớn không nhỏ, lông mày hơi nhíu
lại.
Sao anh ta có thể bị thương chứ?