"Uy.." Hàn Khuynh Thược lạnh lùng lên tiếng, "Ông muốn ôm ấp tới
khi nào?"
Ninh Doãn Tích nhẹ nhàng nhíu mày lại. Nha đầu này được lắm, thậm
chí còn có gan dùng mấy loại từ ngữ này nói chuyện với bản thiếu.
Ninh Doãn Tích cúi người, chậm rãi buông Hàn Khuynh Thược
xuống. Sau đó bản thân mình nhàn nhã đem hai tay bỏ vào túi, ánh mắt vẫn
không nhúc nhích nhìn Hàn Khuynh Thược.
"Hừ..." Chân Hàn Khuynh Thược liền nhảy ra cách xa Ninh Doãn
Tích thật xa, giống như không muốn tiếp cận anh ta, vẽ mặt cao ngạo trừng
mắt nhìn Ninh Doãn Tích, dò từ trên xuống, đảo qua từng cái.
"Khuôn mặt, bảy phân! Dáng người, bảy phân!" Hàn Khuynh Thược
khinh thường mở miệng. Thực ra, cũng không phải là một soái ca tuấn tú...
Ninh Doãn Tích vừa nghe qua, vốn là sững sờ ba giây, tiếp theo là
phẫn nộ điên cuồng. Một đứa nhóc vậy mà làm bộ dáng kiêu ngạo đánh giá
khuôn mặt cùng dáng người của anh.
Bảy phân? Làm sao có thể chỉ bảy phân? Nghĩ Ninh thiếu anh ta ít
nhiều gì cũng là tình nhân trong mộng của các cô gái ở thành phố A , nó ...
Nó làm sao có thể như vậy...
Ninh Doãn Tích hung hăn hít sâu, nhìn Hàn Khuynh Thược, liều mạng
nói với bản thân mình, không cần vì một đứa nhóc mà tức giận...Không nên
tức giận!
**! Nếu đổi lại là người khác, anh Ninh Doãn Tích không quản người
đó là ai, đã sớm cho ăn một cái tát.... Nhưng mà, trước mắt đối mặt với một
tiểu quỷ này, bản thân mình không thể ra tay đưuọc, cảm giác có chút kỳ
quái!