Khóe miệng Ninh Doãn Tích hơi vạch, nha đầiu được lắm, vậy mà
không cảm kích sao?
"Bản thiếu gia này không phải có lòng tốt, sơ một cô gái bé nhỏ như
con bị bọn buôn người lừa gạt sao?" Vẻ mặt Ninh Doãn Tích đứng đắn,
nhưng giữa cặp mắt hộ ly lại lộ ra một tia cười yêu nghiệt.
"Tin ông...có là quỷ!" Hai tay Hàn Khuynh Thược ôm trước ngực,
đứng hết sức lưu manh. Ninh Doãn Tích mà nói, tuyệt đối không thể tin
tưởng.
"ha ha ha ...." Ninh Doãn Tích đột nhiên không hề dự liệu cười rộ lên
"Cười cái rắm!" Trong ánh mắt Hàn Khuynh Thược hiện lên một tia
tức giận, "Hồ ly thối tha!"
Hàn Khuynh Thược thật sự là cực kỳ không thích nụ cười trên mặt hồ
ly Ninh Doãn Tích kia. Nụ cười này không chỉ làm cho nó dựng tóc gáy,
càng làm cho sau lưng nó rùng mình lên.
Ninh Doãn Tích đến gần Hàn Khuynh Thược, hơi khom thân xuống,
bàn tay thon dài vỗ nhẽ vào đầu Hàn Khuynh Thược, ánh mắt nhìn bốn
phía, liếc mắt nhìn quanh đấm người bốn phía đang rộn roai, " Chậc
chậc...Nếu không cẩn thận một cái, thân thể nhỏ như vậy chẳng phải sẽ bị
đẹp bẹp thành bã đậu rồi sao?"
"Ông...." Hàn Khuynh Thược hung hăng trừng mắt nhìn Ninh Doãn
Tích, trong lòng thấp giọng mắng "Hỗn đản."
Mặc dù, nó mới sáu tuổi nhưng thân thể nó xem ra đã có bộ dáng hơn
tuổi vài phần, thân thủ cũng nhanh nhẹn mau chóng hơn! Nhưng mà, suy
nghĩ đối mặt với rối loạn phía trước, như con kiến trên chảo nóng với bộ
giáng của người bình thường rất giốn nhau...