Trúc Mặc hung hăng trừng mắt Ninh Doãn Ngân, hận không thể nhìn thủng
một lỗ trên người anh.
“Đây không phải là.......Đây không phải là nhất thời tình thế cấp bách
sao?” Ninh Doãn Ngân cúi đầu.
Anh biết sau khi ông lão biết chuyện này nhất định sẽ cuồng oanh loạn
tạc anh. Anh không đoán sai mà!
Hàn Khuynh Thược đứng một bên nhún vai, nói: “Con ra ngoài tìm
mẹ con. Hai con hồ ly các người ở đây nói chuyện một chút đi!”
Hàn Khuynh Thược cười ha ha, nhanh chân bỏ chạy.
Nó biết ông cố có vài lời muốn nói với hồ ly thối. Tất nhiên nó phải để
cho hai người chút không gian, Có mấy lời, nó không tiện nghe.... ......
Cửa phòng bệnh được đóng lại! Bóng dáng nhỏ nhắn của Hàn Khuynh
Thược bị cửa phòng bệnh ngăn cách.
Hai mắt Ninh Trức Mặc lóe lên tia sáng hài lòng. Cháu cố gái của ông,
nhưng làm ông vô cùng hài lòng!
Là con bé Hàn Khuynh Thược kịp thời mời Thanh Lưu đến, con mới
có mạng trở về!” Ninh Trúc Mặc nhìn Ninh Doãn Ngân, nói ra.
“Con hôn mê bao lâu rồi?”
“Con cứ nói đi?” Ninh Trúc Mặc thản nhiên liếc Ninh Doãn Ngân.
“Thanh Lưu? Con bé kia làm sao quen biết Thanh Lưu?” Ninh Doãn
Ngân nhướng mày.
Ninh Doãn Ngân nhíu mày lại.