tra lâu như vậy cũng không ra!”
Nếu để cho người ta biết rõ đường đường là Ninh thiếu đại danh đỉnh
đỉnh hai hàng như vậy, không biết có bai nhiêu trái tim cô gái vỡ vụn!
“Ha ha ha......” Ninh Doãn Ngân cười không ngừng.
Thì ra con bé là con của anh, là con của Hàn Mộ và anh!
Ninh Doãn Ngân cười híp mắt. Rất tốt! Người phụ nữ Hàn Mộ này
không chỉ trốn anh sáu năm, còn dẫn theo con anh bỏ trốn sáu năm.
Anh thật kích động lại không khỏi tức giận!
“Tiểu tử thúi, ông nói với con. Đứa bé Thược Thược này rất được lòng
ông. Nếu con không thể để con bé cam tâm tình nguyện gọi con một tiếng
ba, ông......” Ninh Trúc Mặc chỉ vào Ninh Doãn Ngân, nhất thời quên mất
dùng từ gì.
“Ông cái gì?” Ninh Doãn Ngân thản nhiên hỏi.
Ông lão này đúng là một người “có mới nới cũ”. Mới quen biết con bé
mấy ngày, nhanh như vậy đã muốn vứt bỏ anh rồi?
“Ông.... ...” Ninh Trúc Mặc phong khinh vân đạm phun ra ba chữ
“Ông thiến con!”
Ninh thiếu: “thiến con, sau này ai nối dõi tông đường cho nhà họ
Ninh?”
Ninh Trúc Mặc: “Yên tâm, ông có con bé Thược Thược. Sau này để
chồng con bé ở rể!”
Ninh thiếu: “Ông.....:”