Nghe được lệnh rời đi, anh ta giống như được phóng thích, vội vàng
rời đi.
"Ngu ngốc!" Chàng trai trẻ nhìn bóng lưng người đàn ông rời đi, còn
có mồ hôi trên trán anh ta chảy xuống, thì cười lạnh.
Chuyện đơn giản như vậy cũng không xử lý được, Đường Á Sâm anh
không cần thứ vô năng phế vật như vậy!
Từ trong túi lấy ra một bức ảnh, giống như bảo vật của Đường Á Sâm,
ngón tay nhẹ nhàng cọ sát lên gương mặt tinh xảo của người trong bức ảnh.
"Chẳng lẽ, ngay cả em cũng muốn rồi khỏi anh sao? Anh không có
cách nào giữ em lại sao?" Hai mắt Đường Á Sâm lóe lên ý cười, môi mỏng
nhếch lên.
Đường Á Sâm anh có tiền muốn tiền, có quyền muốn quyền. Nhưng
đời này nhất định là người cô đơn, mãi mãi là người cô đơn sao? Bên cạnh
anh mãi mãi không có một người đối xử thật lòng với anh sao? Trong
những người này, kể cả cô?
Lấy ngón tay của mình từ từ rời khỏi bức ảnh, lộ ra gương mặt xinh
đẹp đập vào mắt Đường Á Sâm. Hai mắt sâu kín làm cho người ta không
nhìn ra một tia cảm xúc, hai tròng mắt màu xanh, giống như màu xanh của
biển, cũng giống như màu xanh của bầu trời!
"Mộ, em quá khờ dại rồi. Sao anh có thể để em rời khỏi anh?" Môi
mỏng nhẹ nhàng hôn lên bức ảnh, một nụ cười lạnh nhanh chóng hiện lên
trên gương mặt: "Mộ, đời này em nhất định chỉ có thể là của Đường Á Sâm
anh!"
Kết hôn? Đâu có dễ dàng như vậy?