Hàn Mộ cười nhẹ, khẽ ngẩng đầu, hôm này thời tiết rất tốt, cũng giống
như tâm tình của cô!
“Ừ.” Hàn Quốc Đào nhẹ nhàng gật đầu “Còn có, con bé Thược kia!
Con cũng phải chăm sóc nó thật tốt!
Hàn Quốc Đào nhìn thoáng qua Hàn Khuynh Thược đứng cách đó
không xa đang nhìn Hàn Mộ và Ninh Doãn Ngân. Con bé này giống như
Tiểu Mộ....Chẳng qua ông cảm thấy trên người con bé này mang một vẻ gì
đó không có ở Hàn Mộ.
“Con bé là bảo bối của Tiểu Mộ!”
Khóe môi Ninh Doãn Ngân nhẹ nhàng nhếch lên: “Cha, con bé cũng
là con gái của con, cũng là bảo bối của con. Con sẽ yêu thương nó!”
Ninh Doãn Ngân quay đầu nhìn Hàn Khuynh Thược, trên mặt lộ nụ
cười yêu mến. Anh không chỉ là một người chồng, lại là một người cha.
Những điều này, trước kia anh chưa từng làm được, từ hôm nay trở đi anh
đều làm tốt hơn!
“Nếu con dám không thương cô ấy, ông nội nhà con nhất định sẽ
không tha cho con!” Ninh Doãn Ngân ngẩng đầu nhìn Hàn Mộ, hơi đến gần
bên tai cô, nhẹ nhàng lẩm bẩm: “Xin hỏi bà xã đại nhân của anh, từ hôm
nay trở đi, có phải con bé gọi là Ninh Khuynh Thược rồi!”
Hàn Mộ che miệng cười: “Việc này anh nên hỏi Thược Thược!”
Ninh Doãn Ngân hơi nhún vai, nắm tay Hàn Mộ tiến lên phía trước.
Hiện tại việc quan trọng nhất chính là ôm người phụ nữ này về nhà, anh
mới có thể yên tâm hơn!
Cha xứ đứng trên đài nhìn hai người, nhẹ nhàng gật đầu.