một tiếng, "Pằng. . . . . ." Sau đó, nhún vai, cười đến vô hại, "Trên huyệt
thái dương, một phát chết ngay chuyện!"
"Nếu nhiệm vụ thành công, cô đưa tôi ly cà phê ngon hơn đi!" Y Sâm
không da không mặt tới gần Tiểu Thất, tựa đầu vào trên vai cô.
Cả người Tiểu Thất hơi căng thẳng, trong lòng khẽ động, có chút cảm
xúc khó hiểu chợt lóe lên từ trong đáy lòng.
"Chết đi!" Tiểu Thất vươn tay, nhẹ nhàng đẩy đầu Y Sâm, "Muốn cà
phê ngon thì tự mình mua đi. Lão nương cũng không phải đang mở quán cà
phê!"
"Tiểu Thất mỹ nhân!" Y Sâm không nghĩ tới Tiểu Thất sẽ đẩy mình ra,
lập tức không để ý, Dieenndkdan/leeequhydonnn cả người liền rơi từ trên
ghế salon xuống. Lúc này đang đặt mông ngồi ở trên sàn nhà.
Tiểu Thất mấp máy môi, liếc Y Sâm một cái, tiếp tục lật cuốn tạp chí
trên tay mình.
"Tiểu Thất mỹ nhân, cô thật sự rất độc ác!" Y Sâm chưa từ bỏ ý định,
bò dậy từ dưới đất, tiếp tục đựa vào Tiểu Thất.
Hôm nay dường như không có cà phê hắn muốn liền khó chịu như
vậy?
Lần trước uống một lần, hắn liền sẽ không quên cái loại hương vị tinh
khiết đó, thật sự là vô cùng đặc biệt!
"Tiểu Thất mỹ nhân, cô đưa tôi một chút đi!" Cả người Y Sâm dựa
vào người Tiểu Thất, tiếp tục vô sỉ dựa vào cô.
"Tránh ra!"
Giọng Tiểu Thất có chút kích động truyền vào lỗ tai Y Sâm.