Thược, liền nháy mắt cũng không buông lõng một chút nào, "Thích
không?"
"Không thích!" Hàn Khuynh Thược lấy tay mình lại, nhàn nhạt liếc
Ninh Doãn Tích mootjc ái, "Tôi tại sao ở trong này?"
"Chú cứu con." Ninh Doãn Tích nói lại sự thật.
"Tôi nói rồi, tôi lại không có cầu cứu ông." Khóe miệng Hàn Khuynh
Thược hơi gương lên, giọng điệu như thường vẫn làm, không hề có một
chút lòng biết ơn nào đối với Ninh Doãn Tích.
"Được rồi!" Ninh Doãn Tích nhún vai, "Hiện tại cảm giác thấy thế
nào?"
Tuy là, đứa nhóc này luôn đối với anh thơ ơ, hiện tại anh vừa cảm thấy
mặt mình nóng lên. Nhưng mà , bản thân anh cũng không điều được đầu óc
của chính mình, căn bản cái này thật là không giống như phong cách của
Ninh thiếu đúng không?
Hàn Khuynh Thược gật gật đầu nói, "Nếu như vừa rồi không bị con
ong kia bay vào thì tốt rồi. Ong ong ong, ầm ĩ muốn chết!"
Ninh Doãn Tích nhíu mày, "Bạch Thanh Tinh?"
Hàn Khuynh Thược thoải mái ngồi trên giường, bắt chéo hai chân,
"Tôi thật không biết con ông kia tên gọi là gì!"
"Ong mật?" Ninh Doãn Tích mĩm cười, "Cô ta chọc giận con rồi a?"
Người phụ nữ Bạch Thanh Tinh này, thật sự quá đáng ghét. Hiện tại,
không có sự cho phép của anh cũng dám bước vào phòng của anh. Chẳng
lẽ, cô ta đem lời của anh nói quên rồi hay sao. Anh bình thường ghét nhất là
bị phụ nữ bước vào phòng, mà con là phụ nữ muốn bò lên giường anh.