Bên ngoài Tiểu Thất thì cười nhưng trong lòng lại không cười, quả
đấm trong tay thiếu chút nữa vung tới trên mặt Y Sâm.
"Lão nương đang bận, anh có chuyện gì mau nói, có rắm mau thả rồi
cút ra xa cho lão nương!"
"A, không cho đánh mặt của tôi!" Y Sâm đưa hai tay che kín gương
mặt tuấn tú của mình. Hắn toàn dựa vào gương mặt để kiếm cơm, nếu
thành xấu xí, thì làm thế nào?
"Đánh xấu rồi cô đền cho tôi?"
"Hả?" Quả đấm của Tiểu Thất đã đến trên lỗ mũi Y Sâm, giọng nói
mang theo nhàn nhạt uy hiếp, "Rắm thúi của anh rốt cuộc thả hay không
thả?"
"Thả, thả!" Y Sâm nhẹ nhàng bĩu môi một cái.
"Tôi
không
phải
cam
tâm
tình
nguyện
nói,
Dieenndkdan/leeequhydonnn là hoàn toàn khuất phục ở dưới dâm uy của
Tiểu Thất mỹ nhân cô!"
Tiểu Thất gật đầu, một tay nâng cằm Y Sâm lên: "Anh Y Sâm, anh
hãy nói cho gia đi!"
"Má nó." Y Sâm đánh rớt tay Tiểu Thất, khôi phục lại bình thường,
"Tiểu Thất, cô không thể đi ám sát Lộ Á Sâm!"
Tiểu Thất cau mày lại, hay tay ôm ngực nhìn Y Sâm, "Tôi biết ngay
anh vì cái này mà tới!"
"Biết tôi là gì mà đến, thì cô càng không thể hành động!" Sắc mặt Y
Sâm hơi nghiêm túc, "Cô biết, Lộ Á Sâm cũng không phải người bình