Tới rồi, phải không?
Tiểu Thất đứng ở ngoài cửa sổ, thân thể mảnh khảnh đính thật chặt
vào trên vách tường lạnh lẽo, động tác nhanh nhẹn như mèo, liếc mắt đã
thấy Lộ Á Sâm trước cửa sổ sát đất.
Hút thuốc lá? Hơn nữa còn hút nhiều như vậy!
Tiểu Thất nhún vai, nam nhân hút thuốc lá bình thường chỉ có mấy
tình huống: một, gặp phải chuyện phiền não, dieendaanleequuydonn không
cách nào giải quyết; hai, giết thời gian, nhàm chán!
Tiểu Thất ở trong lòng suy nghĩ một chút, đôi môi hơi động, "Người
như Lộ Á Sâm không thể nào gặp phải chuyện phiền toái gì. Cho nên nói. .
. . . . Cho nên nói, người đàn ông này đang giết thời gian."
Giết thời gian? Tiểu Thất buồn cười lắc đầu. Thứ người như thế, làm
sao có thể?
Bên trong cửa sổ sát đất Lộ Á Sâm cầm điếu thuốc đã tắt trong tay lần
nữa ném vào trên sàn nhà, trên mặt làm cho người ta không nhìn ra chút
cảm xúc nào.
"Phía sau gió lớn trời lạnh. Người tới là khách, chỉ là này không biết
vị khách này muốn ở bên ngoài đợi tới lúc nào?" Lộ Á Sâm mở miệng, lời
nói lạnh rờn rợn phun ra từ trong miệng của hắn.
Tiểu Thất ở bên ngoài cau mày lại.
Người này lại biết mình ở đây? Là cô trốn quá sơ suất, hay là bản lĩnh
của Lộ Á Sâm quá cao?
Nhún vai, Tiểu Thất đưa tay kéo ra cửa sổ sát đất, nhảy vào.