“Tiểu Thất...... Tiểu Thất cô ấy......” Y Sâm dừng một chút, “Tôi cảm
thấy cô ấy đã mất tích!”
“Mất tích?” Giọng của Ngũ Nhật có chút hoang mang.
“Ai da, nói với anh thế nào đây?” Y Sâm dùng sức gãi gãi tóc của
mình, “Có thể Lộ Á Sâm đã tới Milan. Hiển nhiên, Tiểu Thất cũng nhận
được mười triệu đô là từ việc giao dịch mua mạng hắn. Nhưng mà, bất kể là
Ưng hay là Tiêu, không người nào đồng ý vụ giao dịch này. Nhưng Tiểu
Thất rất cố chấp, anh cũng không phải không biết, cô đã nhận định chuyện
gì cũng sẽ không buông tay. Huống chi, gần đây Lộ Á Sâm cũng có chút
liên quan đến chúng tôi. Cho nên......”
“Cho nên, anh liền theo Tiểu Thất đi tới Milan. Nhưng mà, anh bị cô
bỏ rơi!” Tiếng Ngũ Nhật vang lên ở bên kia điện thoại, giọng điệu vẫn nhẹ
nhàng như chưa có gì xảy ra.
“Không phải bị cô ấy quăng, mà là bị cô ấy đánh bất tỉnh!” Giọng của
Y Sâm có một chút bất đắc dĩ.
Sao hắn lại không nghĩ tới, Tiểu Thất lại hung ác, cố chấp như vậy!
“Được rồi, tôi lập tức sắp xếp người đi tìm. Chỉ cần cô ấy ở Milan, dù
xới đất ba thước tôi cũng có thể bắt cô ra ngoài.” Tiếng của Ngũ Nhật
truyền vào trong tai Y Sâm, “Nhưng mà, nếu như quả thật có người tâm
làm, vậy thì chuyện sẽ không đơn giản như thế đâu!”
Sắc mặt Y Sâm buồn bã, “Anh thuận tiện điều tra luôn, xem thử hôm
qua Lộ Á Sâm có tới Milan không, tôi cảm thấy Tiểu Thất mất tích có liên
quan đến hắn tới tám phần!”
Nếu Tiểu Thất thật sự rơi vào trong tay Lộ Á Sâm, như vậy......
Y Sâm thật không dám tiếp tục suy nghĩ tiếp.