Tích đi, hiên tại vì sao lại bắt anh đi dọn tàn cuộc rồi?
"Doãn Tích, cậu không phải chứ?" Mậu Tư Vân ngửa mặt lên trời thở
dài. Không là như vậy thì tự bản thân mình đi? Vì sao anh phải chịu khổ,
nhất là hiện tại đang làm công việc thư ký phía sau cho Ninh Doãn Tích.
"Điêu tra lần này HM phái thiết kế sư tới là ai. Còn có, mau chóng liên
lạc với anh ta!" Ninh Doãn Tích một tay gõ gõ cái bàn, một tái chống trán
của mình.
"Được rồi!" Giọng nói đau khổ của Mậu Tư Vân truyền vào tai Ninh
Doãn Tích.
"Gần đây mọi việc trong tay cũng xong, thả cho cậu nghĩ ngơi dài
hạn." Ninh Doãn Tích nói, "Được, trước cứ như vậy!"
"Đô..." Một tiếng cúp điện thoại, đầu Ninh Doãn Tích cũng không
ngẩng lên, đối với Long Kỵ nói một tiến, "Đi vào?"
Một cô gái mặt đồng phục mỉm cười, đi đến, trong tay cầm một túi
lớn.
"Tổng giám đốc, đây là hồ sơ hôm nay thu được, bởi vì mã hóa văn
kiện, cho nên lập tức đưa tới cho ngài!"
"Để đó, ra ngoài đi!" Ninh Doãn Tích vùi đầu lật xem tài liệu trong
tay.
"Vâng!" Cô gái mặc đồng phục dường như có chút nổi giận. Cô tới
Ninh thị ba năm, có thể nhìn thấy tổng giám đốc mỗi ngày cũng nhiều. Các
cô như những nhân viên nhỏ mỗi ngày đều mong chờ tổng giám đốc có thể
nhìn liếc họ một cái. Có lẽ cái nhìn này liền có thể có cơ hội từ Ma Tước
biến thành Phượng Hoàng. Nhưng mà, bọn họ dường như sai lầm rồi...