Nếu anh nhớ không lầm, chính là sáu năm trước ở Hồng Tường Vi
phòng 803 anh đã làm mất chìa khoác vàng ông nội anh giao cho anh! Hiện
giời, anh nhận được văn kiện thần bí kia. Trong văn kiện thậm chí có chìa
khóa vàng. Còn có...địa điểm, địa điểm giống nhau như đúc.
Cho nên..." Hai tròng mắt Ninh Doãn Tích tối sầm lại, "Là cô gái
kia?"
Chính là cô gái cùng anh hô mưa gọi gió trong đêm kia!
Sáu năm trước, sau một đêm hầu hạ liền mang chìa khóa vàng đi mất
không thấy bóng dáng, không hề động tĩnh. Hiện tại....
Hiện tại đã trở lai. Rốt cuộc đã trở về tìm anh. CŨng được, anh đỡ
phải lao tâm khổ trí đi tìm một người đã mất tích sáu năm!
Cô gái chết tiệt.... Nếu ... nếu có thể, anh thật sự muốn xé cô thành
nhiều mảnh, để giải tỏa mối hận trong lòng!
Ninh Doãn Tích giận quá hóa cười, khóe miệng anh gương nhẹ,
"Được! Lần này xem cô như thế nào chạy khỏi lòng bàn tay tôi!"
Giơ tay ra, Ninh Doãn Tích nhanh chống bấm một tính hiệu.
"Đô..."
"A...." Điện thoại bên kia vừa thông liền truyền đến một tiếng kêu rên,
"Doãn Tích, tôi tăng ca đến sáng, Hiện tại mới vừa đến gặp Chu Công thôi,
cậu không phải vậy chứ?"
"Vân, chìa khóa vàng xuất hiện rồi!" Giọng nói Ninh Doãn Tích
nghiêm túc.
"Cái gì?" Mậu Tư Vân như cá chép vượt long môn, từ trên giường
nhảy dựng lên, "Sao lại thế này?"