mà mười lăm vạn. Tao nói cho mày biết, nếu bây giờ không ngoan ngoãn,
chờ chút nữa tao xem mày có chịu đựng được không!"
Mười lăm vạn? Bán đêm đầu tiên của cô? Mẹ cô lấy sự trong sạch của
cô để buôn bán?
"Ha ha..." Trên mặt toàn nước mắt, Hàn Mộ lộ ra nụ cười tuyệt vọng.
Từ khi cô lên tám, mẹ cô đã bỏ cô mà đi, không rõ bà đi nơi nào, sống
chết ra sao. Sau đó, ba cô cưới vợ hai - Hướng Ngôn Vũ.
Hướng Ngôn Vũ ham bài bạc, đã thành thói quen rồi, gần như tài sản
trong nhà đều bị bà ta chơi hết sạch. Ba Hàn cũng bị liên lụy, phải vào lao
ngục. Ai mà biết, việc đã đến nước này, chẳng những Hướng Ngôn Vũ
không có hối cải mà bà ta đánh bài còn hung hơn... Chỉ cần ở sòng bạc
không chơi được như ý muốn, về nhà sẽ trút giận lên người cô và đứa em
trai. Lúc trước khi ba Hàn còn chưa bị bỏ tù, Hướng Ngôn Vũ sẽ không
dám có biểu hiện gì quá đáng. Nhưng mà bây giờ ba Hàn không có ở đây,
trên người hai chị em bọn họ đã sớm có những vết thương chồng chất.
"Bà ấy không phải mẹ tôi!" Hàn Mộ hung hăng đẩy người con trai kia
ra, đem thân thể bại lộ của mình cuộn ở trong chăn.
Nước mắt rớt đầy gương mặt tinh xảo. Cô chưa bao giờ hận bản thân
như lúc này!
Vì sao mình lại là người mù? Một người mù mặc người ta ức hiếp.
"Hừ, tao cũng không quan tâm bà ta là ai!" Người con trai thô lỗ túm
tóc Hàn Mộ, rồi hung hăng tát cô một cái, "Hôm nay tao sẽ huấn luyện con
mù như mày thật tốt!"
Máu tanh tràn ra từ khoé miệng, Hàn Mộ bị tát, đầu óc choáng váng.