Hát Cho Tháng Hai Nghe
Nằm ngoan nhé tháng Hai
Lối cũ người đã quên rồi
Chỉ còn lại cố nhân
Chênh chao nỗi nhớ hát cho tháng Hai nghe
Độc khúc đợi người, độc khúc tự tình…
(Mùa Đông)
N
hận kế hoạch đi Venice làm chương trình Góc du lịch mùa Valentine
mà cảm xúc trong tôi hỗn độn quá. Đã ba năm rồi, chẳng là gì so với cuộc
đời một con người nhưng lại quá phức tạp và khó khăn cho những gì tôi
phải chấp nhận. Cuộc đời thật biết đùa dai khi một lần nữa gợi lại trong tôi
những ký ức đau buồn về Quân, về Venice… Ai đó nói, ai đó cười và tôi
lặng lẽ khóc. Cuối cùng, tôi cũng chỉ là một kẻ yếu lòng và khờ dại. Mọi
thứ cứ thế ùa về, như mới ngày hôm qua…
* * *
Tôi và Quân yêu nhau từ thời sinh viên. Chúng tôi đến với tình yêu bằng
sự thấu hiểu và đồng hành. Anh học kiến trúc còn tôi học báo, chúng tôi
gặp nhau vào đầu năm thứ ba khi tham gia Đại hội Sinh viên tiêu biểu toàn
quốc. Kỳ thực, lần gặp đầu tiên ấy không để lại nhiều ấn tượng về Quân, có
chăng chỉ là thành tích học tập và nét mặt điềm tĩnh. Mọi thứ đều diễn ra
như thể đó sẽ là kỷ niệm đẹp ghi dấu thời sinh vên chăm chỉ của tôi, gặp gỡ
chỉ dừng lại ở gặp gỡ và chẳng có gì có thể nảy sinh từ đó. Thế nhưng cuộc
sống không giống như một cuốn sách, đọc phần đầu là có thể đoán biết
phần cuối. Những vô tình và ngẫu nhiên mà cuộc sống sắp đặt đều mang
một giá trị nhất định đối với mỗi người. Chẳng ai trong chúng tôi biết rằng
sau này sẽ sắm vai gì trong cuộc đời nhau. Tất cả chỉ biết gọi đó là duyên
nợ. Bởi vài tháng sau đó, hai trường chúng tôi cùng tham gia một cuộc thi
lớn dành cho sinh viên. Thời gian hợp tác, trao đổi, hoàn thành chương