“Điều đó thay đổi tinh trùng của tớ ư?” Tôi nói. “Cậu đang nói cái gì
thế?”
Emma xoa xoa hai ngón tay cái lên mấy chỗ hõm dọc xương sống của
tôi. “Tất cả những chuyện này nhiều năm sau mới xảy ra. Hãy nghĩ xem, có
hàng tỷ chi tiết nhỏ xíu cần sắp xếp để khiến mọi thứ giống y như nhau.
Không thể. Ngay cả chuyện tớ đang mát xa cho cậu đây, chuyện mà ngày
hôm qua tớ còn chưa nghĩ đến, cũng khiến cho bất kì điều gì xảy ra kế tiếp
đều trở nên khác đi một chút.”
“Thế chuyện này có liên quan gì đến tinh trùng của tớ chứ?”
Emma lướt mấy ngón tay lên vành tai tôi. “Cậu có nhớ khi thầy giáo
giảng tới đoạn đàn ông sẽ xuất bao nhiêu tinh trùng mỗi lần…”
“Này, bọn mình không nói chuyện này nữa được không?” Tôi nói, đưa
mắt dõi theo mấy ngón tay em vân vê vành tai tôi.
Em di di mấy móng tay xuống hai cánh tay tôi. Ôi trời, thích thế không
biết.
“Mỗi lần xuất tinh,” em nói tiếp, “cậu xuất ra khoảng bốn trăm triệu tinh
trùng gì đấy. Mỗi lần mỗi khác.”
“Tớ không muốn nói chuyện này nữa, nghiêm túc đấy.” Cái cách em di
di mấy ngón tay ngược lên cánh tay tôi, cộng với chuyện tinh trùng khiến
tôi cảm thấy mình đang căng cứng. Tôi khom người về phía trước một chút,
ôm bụng.
“Cậu chỉ làm thế với vai tớ thôi, có được không?” Tôi nói.
Khi Emma rê mấy ngón tay ngược trở lại vai tôi, một tiếng “ping” phát
ra từ máy tính như tiếng kim loại va vào nhau.
“Một tin nhắn đấy!” Emma bò ra khỏi giường. “Tớ chưa từng được nhận
tin nhắn bao giờ.”
Tôi bắt ngồi bắt tréo chân, quay về phía màn hình.
“Tên người gửi là DontCallMeCindy,” Emma nói. “Tớ không biết là ai
nữa, nhưng thấy hỏi tớ có phải là Emma học trường Lake Forest không.”