Đang tìm Phụ nữ
Làm thế nào mà mười lăm năm sau Cody Grainger vẫn độc thân nhỉ?
Ừm, biết đâu mình li hôn với Kevin, mang bọn trẻ quay về Mỹ, rồi cưới
Cody. Đúng là xác suất xảy ra chuyện đó rất thấp nhưng không có gì là
không thể. Với ý nghĩ đó, mình thoát khỏi Facebook, ngắt AOL, rồi nằm
dài ra giường.
Ít phút sau, điện thoại reo. Mình không nghe máy. Ai gọi thì cứ để lại lời
nhắn.
“Emma!” Dượng Martin gọi.
Dượng về nhà được bao lâu rồi nhỉ? Mình hi vọng dượng không nghe
mình và Josh cãi nhau.
“Con có trên lầu không?” Dượng hỏi. “Bố con gọi đó.” Mình tháo dây
điện thoại ra khỏi máy tính và gắn nó vào điện thoại, chân giẫm phải chỗ
nước bẩn lúc nãy. Lúc này mình không có tâm trạng để nói chuyện với bất
kì ai, nhất là bố. Mình cảm thấy có lỗi vì chưa gọi điện cảm ơn ông. Thêm
nữa, ông nói chuyện trên điện thoại rất tình cảm, điều này chỉ khiến mình
cảm thấy tệ hơn thôi.
“Chào bố,” mình nói.
“Có chuyện gì à con?” Bố hỏi giọng nghiêm túc. “Bố để lại lời nhắn hồi
cuối tuần, hôm thứ Hai nhắn thêm lần nữa, nhưng không thấy con trả lời.
Hôm nay là thứ Ba đó Emma. Mẹ con bảo cái máy tính đến từ hôm thứ
Bảy.”
Bây giờ mình không thể làm điều này. “Con biết. Con đã viết email cho
bố rồi, nhưng…”
“Bận tới nỗi không có thời gian cảm ơn bố sao? Bố tin chắc một điều là
bố đã dạy con biết…”
“Thôi đi bố! Bây giờ bố cũng đang dạy con đấy.” Ông khựng lại. “Không
công bằng.”
“Công bằng?” Mình lớn giọng. “Bố có một gia đình mới và bố đang cố
gạt con ra bằng cách mua cho con những món quà. Chuyện đó công bằng