Emma chuyển hộp đàn saxophone sang tay kia. “Được rồi, tớ cũng sẽ đi
giống hệt một người điên nếu tớ biết được rằng Cody và tớ sẽ cưới nhau rồi
cùng đi nghỉ mát ở Waikiki.”
Waikiki?
“Không phải tớ đi nhanh là vì tớ hào hứng hay gì gì cả,” tôi nói. “Tớ chỉ
không thích cậu… chạm vào tóc tớ hay đại loại vậy.”
“Tớ xin lỗi,” Emma nói, và tôi biết em hiểu. Em cũng không muốn làm
mất đi tình bạn giữa hai đứa. Đó là lí do tại sao em để yên cho tôi giữ
khoảng cách trong suốt sáu tháng qua.
Emma chỉ vào một chiếc xe có thể mở mui màu trắng đang để mui trần.
“Xe của Sydney đấy. Có lẽ cậu nên kẹp một bài thơ tình mười bốn câu bên
dưới cần gạt nước. Hay một bài thơ haiku cũng được đấy! Như thế cậu
không cần phải cố gieo vần.”
Trong một buổi biểu diễn tài năng ở trường trung học cơ sở, tôi đã gây
chấn động lớn bằng một bài rap. Tôi nghĩ tôi có thể là ca sĩ nhạc rap tóc đỏ.
Tôi tự gọi mình là RedSauce. Năm nào Emma cũng vài lần mang chuyện
này ra tra tấn tôi. Nhưng thế vẫn còn tốt hơn ông anh tôi, cứ thừa lúc hai
anh em nói chuyện là anh ấy lại lôi chuyện này ra.
“Thế Sydney và tớ đi Waikiki thật à?” Tôi hỏi.
Khi hai đứa cùng chen vào cổng trường, Emma nghiêng người lại gần
tôi. “Tương lai của cậu không để có nhiều thông tin như của tớ,” em nói,
hơi thở ngọt ngào mùi quế. “Cậu không viết những chi tiết ướt át về chuyện
liệu cậu và Sydney có làm chuyện ấy bên bờ biển không, thế nên đừng có
mà hăng lên và băn khoăn nhiều đấy nhé.”
Emma vẫy chào tạm biệt và lẫn vào đám những học sinh khác.
“Cậu ghen đúng không?” Tôi nói với theo nhưng không nghĩ là em nghe
thấy.