1
EMMA
H
ôm nay chưa thể chia tay với Graham được dù đã bảo với tụi bạn là
lần tới gặp mình sẽ làm. Thay vào đó, mình trốn tịt trong phòng ngủ, cài đặt
chương trình cho chiếc máy tính mới trong khi cậu ta chơi ném đĩa ở công
viên bên kia đường.
Bố vừa chuyển đến cho mình chiếc máy tính này làm quà chuộc lỗi lần
nữa. Mới tuần vừa rồi bố trao tận tay mình chùm chìa khóa chiếc Honda cũ
trước khi cùng dì chuyển từ trung tâm Pennsylvania đến Floria để bắt đầu
cuộc sống mới. Hai người vừa sinh con đầu lòng, và thế là mình nhận được
chiếc máy tính đời Window 95 kèm theo một màn hình màu.
Mình đang mải thử nhiều kiểu màn hình chờ khác nhau thì có tiếng
chuông. Mình để mẹ ra mở cửa vì vẫn chưa quyết định được nên chọn kiểu
tường gạch hay ống nước. Mong sao không phải là Graham. “Emma!” Mẹ
gọi lớn. “Josh tìm con đấy.”
Thật bất ngờ. Josh Templeton, cậu bạn nhà sát bên; lúc bé hai đứa vẫn
thường chạy qua chạy lại giữa hai nhà. Hai đứa cắm trại ngoài sân sau, xây
pháo đài, và sáng Chủ Nhật nào cậu ấy cũng bê tô ngũ cốc sang xem hoạt
hình trên trường kỉ nhà mình. Thậm chí hai đứa vẫn làm như vậy khi học
trung học. Thế rồi, từ tháng Mười một năm ngoái, mọi thứ bỗng dưng thay
đổi. Hai đứa vẫn đi ăn trưa cùng nhóm bạn, nhưng cậu không hề ló mặt đến
nhà mình lấy một lần trong suốt sáu tháng qua.
Mình chọn tường gạch làm màn hình chờ rồi chạy xuống lầu. Josh đang
đứng ở ngoài hiên, gõ gõ mũi giày thể thao mòn xơ vào khung cửa. Cậu
học sau mình một lớp, hiện là học sinh lớp mười một. Tóc cậu vẫn hoe hoe
mềm mại, nụ cười vẫn bẽn lẽn như trước, chỉ cao hơn độ năm phân.