Một trang khác dần hiện ra thay thế trang lúc nãy. Lần này là một tấm
ảnh gia đình với ba đứa nhóc đang ngồi trên sân cỏ. Đứa con trai lớn nhất
tóc hung. Hai đứa con gái sinh đôi giống nhau như lột và có mái tóc nâu
giống như bà mẹ xinh đẹp của tụi nó.
Tôi ngồi vào chiếc ghế xoay của Emma, lún người vào đó.
“Cậu vẫn còn nghi ngờ chứ?” Emma hỏi.
“Tớ chỉ… tớ muốn…” Tôi muốn nghi ngờ. Tôi cần nghi ngờ. Nhưng mớ
thông tin hoang đường này thật quá nhiều để có thể tiếp nhận cùng một lúc.
“Gã Jordan Jones Junior đó,” Emma nói. “Tớ ghét anh ta chỉ vì cái tên
ngu ngốc đó. Giờ tớ có việc làm rồi, nhưng có vẻ như là Jordan xài mọi thứ
do tớ làm ra. Nghe này… tớ viết đây này: “Hôm thứ Năm mình nhận lương
và JJJ mượn đến đồng cuối cùng để mua một cái iPad. Đàn ông lúc nào
cũng thích những thứ đồ chơi vớ vẩn!” Tớ đã đặt từ mượn trong dấu ngoặc
kép, nên tớ đoán là anh ta sẽ không bao giờ trả.”
“iPad là gì nhỉ?” Tôi hỏi.
“Đó không phải là chuyện quan trọng! Dù thế nào tớ cũng đã đưa cho
đức ông chồng đủ tiền để mua món đó.” Em nhấp chuột loanh quanh trang
web. “Bọn mình sống ở Florida, nhưng anh ta đến từ Chico, California.
Chico ở đâu nhỉ?”
“Ai biết được,” tôi nói. “Sao cậu biết anh ta đến từ đâu?” “Tớ nhấp chuột
lên tên anh ta chứ sao. Không có thông tin gì nhiều ở đấy, nhưng có vẻ như
anh ta là một gã chầy bửa.”
“Thậm chí cậu không biết anh ta mà đã vội gọi anh ta là đồ chầy bửa rồi
là sao?”
“Có những điều tự nhiên biết được thôi,” Emma nói.
Tôi thấy thật buồn cười, thậm chí là thích thú với ý nghĩ rằng biết đâu
chuyện này là thật, nhưng không thể khẳng định được rằng đó không phải
là Sydney Mills và tôi trong tấm ảnh đó. Hai người đó già hơn chúng tôi
nhưng có vẻ không thật.
“Xem này!” Emma nói.