VI. THIẾT CHẨN
Theo Tây y ngày nay, không có môn thiết chẩn, những cách khám bệnh đã
có, đang có, như hoặc nhìn, hoặc sờ, hoặc nghe, hoặc gõ, hoặc dùng quang
tuyến X, hoặc máy chiếu soi, hoặc dùng áp huyết kế, nhiệt độ kế, hoặc dùng
đồng hồ đếm nhịp mạch, hoặc máy đo Tim, hoặc thử đàm, thử máu, thử
phẩn, thử nước tiểu, thử tế bào, thử phản ứng vi trùng v.v… Trong khoa học
kỹ thuật vật chất nhảy vọt này, những phương pháp ấy chưa đủ làm cho
người ta yên lòng, hiện nay người ta đang dự liệu sẽ áp dụng người rô-bốt,
máy điện tử để thay thầy thuốc, thầy thuốc chỉ có bổn phận vặn máy. Mọi
việc người máy đều thay thế.
Tội nghiệp thay người ta lỡ xem thường cái máy tuyệt diệu vốn có của
chính mình để tôn thờ một cái máy bằng sắt, quả là đáng thương hại! Mặc
dù người ta đã biết dầu một hạt nguyên tử cũng vẫn là không nguyên mà là
cả một bầu bao la thu hẹp lại. Nhưng họ nào có biết nhân thân tiểu thiên địa
là gì! Đã từng có nhiều người hỏi, trong thân con người có những chỗ nhận
thấy nhịp đập rõ ràng như ở Tim, vậy tại sao không căn cứ vào đó để khám
phá có rõ hơn không? Lại chọn chi một chỗ nhỏ xíu ở cổ tay, cho thêm rắc
rối mà vị tất đã chính xác? Đã biết bao kẻ từng đọc chuyện này của cổ nhân
nhiều lắm rồi, nhưng khi gặp những câu hỏi như thế vị tất đã không yếu
bóng vía mà luống cuống lên! Nhưng xét cho kỹ, kẻ được hỏi và người bị
hỏi vị tất đã biết chân khoa học là gì, và những việc cổ nhân đã nói là gì
nữa!
Trong Y đạo, môn thiết chẩn thật là bao la nhiệm màu, vi diệu! Đã từng
có mặt ở Á Đông này 5-6 ngàn năm, bắt nguồn từ bao la vô tận, thâm nhập
vào khắp chi tiết trong thân người. Thậm chí, người xưa đã có lời than:
“Bệnh cơ nẫng áo (Cơ bệnh kín đáo), mạch lý diệu huyền (lý mạch nhiệm
màu)”. Nay ta muốn thâm nhập vào tận cùng của mọi khía cạnh của mạch
học, từ cái có ra như thế, đến lý tại sao có ra như thế, thì ít nhất phải là
người có biết gột sạch lòng mình, và đã từng thâm nhập cả lý sự của Huỳnh
Đế Nội Kinh Tố vấn, rồi tuần tự đi vào thì mới mong thu thập phần nào khi
giáp mặt với sự thật. Chúng tôi nói như thế, tất có người bảo, vậy chớ mấy