Hoa, Kim Ngân Hoa là vừa giải ngoại, thoái nhiệt, vừa nhuận giáng. Thế là
phương thuốc đối với bệnh không vị nào dư thiếu!
Tại sao không cho uống vài chén mà chỉ uống 1 chén? Là vì lần đầu tiên
vẫn còn nghi ngờ, e sự ước lượng đối với sức tiếp nhận của cơ thể có điều gì
chưa hoàn toàn chính xác chăng.
Đến hôm sau khám lại thấy trên mạch tượng, Huỳnh Cầm, Nhơn Sâm,
Kim Ngân Hoa, Liên Kiều, Cam Thảo, Kiết Cánh, Hồng Hoa như thế hãy
còn non, nên chỉnh đốn lại: Huỳnh Cầm, Nhơn Sâm mỗi vị thêm 2 phân,
Liên Kiều thêm 1 phân, Kim Ngân Hoa thêm 5 phân, Cam Thảo, Kiết Cánh
đều thêm 2 phân, Hồng Hoa 1 phân. Còn ngoài ra Ngưu Bàng Tử, Trùng
Thoái, Hồng Táo, Sanh Cương vẫn y nguyên như cũ.
Vì cầm chắc bệnh cơ nên không cần phải dè dặt nữa, cho uống luôn 3
hôm.
Tại sao đến ngày thứ 5 lại chỉ y theo toa cũ mà thêm 2 chỉ Xà Thoát? Vì
chẩn mạch thấy sức nung ra mặt da của cơ thể không được đúng mức, những
mụn ban chưa lên hẳn nên dùng Xà Thoát độ lượng thật cao.
Qua 3 hôm nữa mới thấy suốt từ đầu đến chân, những mụn ban đỏ căng
thẳng đầy khắp mà ngực hết nặng, hết khó thở, bớt ho. Từ đó em bé ăn
được. Cứ thế mà điều dưỡng, mấy hôm nữa toàn thân lột da rồi bình phục.
Kết luận: Đã là bệnh Ôn xen thấp, phát lên ở cuối mùa Đông, hiện tượng
mạch tay phải bộ Thốn Quan to, Xích nhỏ mà đặc biệt là hữu Thốn to lắm.
Tay trái Thốn nổi không to mà thiếu. Tả Quan phù, huyền, sác. Tả Xích bình
thường. Miệng không thấy đắng, lại thêm lồng ngực ngăn, khó thở, ho. Mí
trong của mắt rất đỏ, chảy nước mắt sống nhiều. Nhìn qua 6 bộ mạch với
tính cách phù, huyền, sác, thấy bệnh thuộc hệ thống Thiếu Dương, nhưng lại
không giống thang Tiểu Sài Hồ, vì bệnh xảy ra ở mùa Đông, mà hữu Xích
lại không to nổi, miệng không đắng, nghĩa là cũng thuộc nguyên tắc Tiểu Sài
Hồ mà không phải bệnh cảm nhập Thiếu Dương Tam Tiêu. Trái lại là Đông
Ôn xen thấp chuẩn bị xuất huyết não, nên thay vì thang Tiểu Sài Hồ, đổi Bán
Hạ ra Ngưu Bàng Tử cho độ lượng thật cao, thêm Trùng Thoái, Liên Kiều,