váng mới cảm thấy ta là của nàng chứ không phải của nàng ấy?"
Ngữ điệu bình tĩnh lại có thể nói những lời dọa người như vậy.
"Muội nói muốn huynh đem mình hạ dược đến choáng váng chứ,
huynh không thể làm như vậy!"
Đưa tay nhéo má A Đoàn vì kích động mà đỏ ửng, khẽ cười nói
"Chúng ta khác nhau ở chỗ là ta có thể nhớ lại được kiếp trước, nếu như ta
không nhớ lại, ta bây giờ và ta của kiếp trước cũng hoàn toàn khác nhau,
vậy nàng cũng sẽ không có thời gian mà để ý xem nàng có phải là thế thân
hay không rồi."
Khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhõm, vừa chăm chú lại vừa chân thật đáng
tin.
Khúc mắc cứ như vậy bị Ngô Đồng nhẹ nhàng gỡ bỏ, bộ dạng có chút
nghe theo. Thở ra một hơi dài, sau đó ngẩng đầu lên nói "Muội muốn đi
gặp Hứa Tâm Dao." Khuôn mặt hiện lên một tia tàn nhẫn.
Lá thư kia A Đoàn cũng đã thấy, tại sao lòng dạ Hứa Tâm Dao có thể
độc ác đến như vậy? Đầu tiên không nói tới việc nàng sinh ra đứa bé, cũng
không nói tới việc nàng tìm một người có dáng dấp giống với Ngô Đồng.
Chỉ nói đến mình chuyện bức thư cùng bức tranh kia của nàng ta cũng rõ
ràng là buộc nàng phải tìm đến cái chết! Cho dù nàng sai, cho dù nàng ích
kỉ một lần nhưng Hứa Tâm Dao cũng không nên vì Nhị phòng mà bức nàng
phải chết!
Chuyện kia rõ ràng là do Nhị phòng làm sai, vì sao lại muốn nàng đến
gánh tội hộ!
Vì muốn sống qua ngày mà bức chết một nữ tử đến hơi tàn cũng
không còn, tại sao lòng dạ lại độc ác đến như vậy!