A Đoàn ngốc, không nghĩ đến mẫu thân lại sâu sắc như vậy, tròng mắt
chuyển động nhanh chóng nói“Mẫu thân nói gì vậy? Phi tần trong cung tuy
nhiều, nhưng có quan hệ gì với con chứ? Các nàng ấy dù sao cũng được coi
là trưởng bối của con, làm sao lại muốn gây khó dễ cho một tiểu bối như
con chứ? Có Hoàng Hậu nương nương chắn ở phía trước, con gặp các nàng
ấy chẳng qua cũng chỉ là gặp mặt hành lễ mà thôi.”
“Còn về những công chúa khác mẫu thân càng không cần phải lo nữa,
mặc dù con có quan hệ tốt với An Dương, nhưng quan hệ với những người
khác cũng không hải là lạnh nhạt. Nếu như các nàng ấy muốn làm khó con,
không hòa thuận với con, lúc ở trường học cũng có thể ra tay rồi cần gì đợi
đến sau khi con thành thân chứ?”
Lời giải thích này cũng không làm tan đi nghi ngờ của Trần thị, ngược
lại càng lo lắng, trừng mắt nhìn A Đoàn, chỉ trán nàng không hăng hái tranh
giành “đã gả cho người ta rồi còn vô tâm như vậy sao? Những phi tần kia là
trưởng bối gì của con chứ! Con mới là trưởng bối của các nàng ấy, các nàng
ấy cũng sẽ không coi con là tiểu bối!”
Dừng một chút lại ghé sát vào bên tai A Đoàn nói nhỏ “Đại vị của
Thái Tử vững chắc, mấy vị hoàng tử khác cũng hòa thuận, đương nhiên bây
giờ các nàng ấy sẽ không tính kế với con. Chờ con thành thân một thời
gian, nhiều nhất là hai ba năm, các nàng ấy sẽ đẩy các cô nương trong nhà
đến cho Thái Tử! Cho dù con không vui, không nhận lấy các nàng ấy cũng
sẽ thổi gió bên tai Hoàng Thượng!”
Vấn đề này A Đoàn cũng là từng rối rắm qua, hiện tại không hẳn là
như vậy, hoặc là nói, hoàn toàn không để ở trong lòng. Nếu bây giờ còn
không hiểu ý của Ngô Đồng thì bản thân thật sự là một người quá ngốc.
Mím môi cười một cái, nghiêng đầu nhìn Trần thị “Nếu như ngay từ đầu đã
không có ai, đương nhiên cũng sẽ cự tuyệt những người trong gia tộc của
những phi tần kia.”