Đại lão gia lạnh mặt gật gật đầu, đi thẳng tới ghế ngồi xuống.
Trương thị đứng tại chỗ không khỏi lúng túng, bọn nha hoàn tới lui
đều bận rộn làm việc của mình, không ai có thời gian rảnh mà nhìn đến
Trương thị lúc này. Trương thị nhất quyết cho rằng bọn họ đều cố ý, các
nàng chắc chắn đã nghe được, chắc chắn đang cười thầm trong lòng! Liếc
ánh mắt ác độc nhìn thoáng qua bên trong, "Chết ở bên trong luôn thì càng
tốt!"
Nhũ mẫu của đại thiếu gia từ bên ngoài bước vào, đi đến trước mặt đại
lão gia bẩm báo: "Lão gia, đại thiếu gia cùng nhị thiếu, gia tam thiếu gia
nghe nói phu nhân sắp sinh nên lo lắng không thôi, đều làm loạn lên đòi
đến đây thăm phu nhân."
Vài nhũ mẫu thay nhau khuyên cũng không hiệu nghiệm, ba công tử
đều làm loạn đòi qua đây, nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia khóc không đến
thở không ra hơi, tuy rằng thân thể hai người cũng không phải yếu ớt
nhưng nhũ mẫu thật sự sợ hai vị công tử khóc lóc đến sinh bệnh, không còn
cách nào khác đành đến đây xin chỉ thị.
Đại lão gia còn chưa mở miệng Trương thị lại cười nói: "Nếu bọn
chúng muốn tới thì cứ cho chúng tới, dù sao cũng là mẫu thân sắp sinh, có
các con ở bên ngoài trông coi cũng có thể an tâm chút." Tốt nhất là khó
sinh, đem ba tên tiểu tử kia hù chết luôn đi!
Nhũ mẫu sao có thể làm theo lời Trương thị, chỉ coi như không nghe
thấy. Đại lão gia nhíu mày, cũng không thèm nhìn đến Trương thị, chỉ tức
giận nói: "Ngay cả mấy tiểu hài tử mà các ngươi cũng không trông coi nổi,
ta nuôi các ngươi trong phủ có ích gì?"
"Mau đem tất cả về phòng, ta không cần biết các ngươi dùng biện
pháp gì đều phải dỗ chúng ở yên đó cho ta. Nếu để xảy ra chuyện gì, thì sau
khi phu nhân bình an ta sẽ hỏi tội các ngươi."