một khắc cũng nhẫn không được. Nhưng mà, chỉ nhìn thấy A Đoàn, trong
đầu cái gì cũng biến mất, chỉ lo theo nàng, cái khác đều quên….
Tại sao lại như vậy chứ.
A Đoàn, ảnh hưởng của ngươi đối với ta, thế nhưng đã sâu đến tình
trạng này?
Ngón tay út đột nhiên bị người cẩn thận ôm lấy, nghiêng đầu nhìn lại,
thấy A Đoàn cười lấy lòng. Ôm lấy ngón tay Ngô Đồng nhẹ nhàng lay
động: “ Thái tử ca ca, huynh bồi muội cùng ngủ có được không?” Ở bên
ngủ, chính mình tỉnh lại, Thái tử ca ca vẫn còn ở bên đi? Có lẽ sẽ không lại
vội vàng đi nơi khác?
Ngô Đồng lẳng lặng nhìn A Đoàn, qua một hồi lâu mới gật đầu.
“Được.”
Bỏ giày cùng áo khoác, cũng nằm lên giường. Vừa nằm xuống, A
Đoàn liền tự động lăn vào trong ngực Ngô Đồng, người chủ động ôm lấy,
đem nàng dựa vào thoải mái hơn chút. “ Ngoan, mau ngủ.’’ A Đoàn không
nói lời nào chỉ gật đầu, cười nhắm mắt, vẻ mặt cười thỏa mãn. Ngô Đồng
nằm nghiêng, đưa tay vỗ nhẹ lên lưng A Đoàn, hi vọng nàng mau chóng đi
vào giấc ngủ.
Trầm thấp thư giãn.
Miệng nhỏ vểnh lên mong đợi “ Ngủ không được, ca ca huynh kể
chuyện cho muội nghe đi.”
Hứng thú tràn trề nhìn, Thái tử ca ca kể chuyện rất dễ nghe, những câu
chuyện về con người bên ngoài, đặc biệt dễ nghe, hơn nữa mỗi lần đều
không giống nhau. không giống Tiểu Giang công công, kể chuyện Tiểu Sơn
tìm nương mấy năm, kháng nghị bao nhiêu lần cũng không có chuyện mới.