vậy có thể bù lại được. Trước kia trừ bỏ chi thứ nhất có một thứ nữ, Hứa
gia cũng chỉ có duy nhất Tâm Dao là chính nữ, tất cả mọi thứ đều dành cho
nàng, tất cả mọi người đều vây quanh nàng. Hiện tại đã không còn như vậy.
Trương thị vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình, tiểu cô nương
có chút không kiên nhẫn, tự mình nhảy khỏi ghế lôi kéo nhũ mẫu như một
làn khói chạy ra bên ngoài.
"Mẫu thân, con chơi một lúc sẽ quay lại."
Tiểu cô nương cười vui sướng, làn váy nhỏ màu hồng tung bay, những
chiếc chuông nhỏ trên đỉnh đầu lắc lư đing đang thật đáng yêu. Trương thị
ngẩng lên nhìn theo cho tới khi không nhìn thấy bóng dáng Hứa Tâm Dao
nữa mới thu hồi tầm mắt, nhìn sang vú Lưu ngồi trên ghế băng, giọng nói
bất lực: "Vú à, bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Vú Lưu cũng biết rằng tình huống lúc này thật sự không tốt, nhưng
không phải tất cả mọi thứ đó vốn là của chi thứ nhất hay sao? Lúc trước suy
tính nhiều như vậy, điều kiện tiên quyết là chi thứ nhất không sinh được nữ
nhi, ngay lúc bên đó sinh ra một nữ nhi, tất cả mọi tính toán trước đó đều
trở thành đồ bỏ đi. Đương nhiên những lời như thế vú Lưu tuyệt đối không
dám nói ra khỏi miệng. Đưa tay vỗ vỗ Trương thị an ủi: "Nô tỳ cũng không
biết phải làm gì lúc này, chúng ta chỉ có thể đi một bước tính một bước
thôi. Dù sao bây giờ cũng không biết làm gì, không bằng nắm chặt lợi ích
trước mắt quan trọng hơn."
"Lợi ích trước mắt?" Ngày hôm qua sau buổi gia yến Trương thị cũng
có chút đần độn, lúc này đầu óc cũng không được rõ ràng, chỉ ngơ ngác hỏi
lại, không hiểu vú Lưu có ý gì?
Vú Lưu hất cằm về hướng Chi thứ nhất nói nhỏ: "Ngày mai là lễ cúng
mụ của tiểu thư vừa chào đời đó."