ngay cả đối với Đại bá mẫu cũng vậy. hắn chỉ ôn nhu với duy nhất Tam
muội.
Giống như hiện tại, mặc dù đang làm mặt lạnh, nhưng nếu nhìn kĩ thì
có thể thấy được ánh mắt ôn nhu của hắn dành cho Tam muội.
Tâm không khống chế được mà khẽ đau, từ khi hắn vào cửa đến giờ
chưa hề nhìn mình.
Nhìn Ngô Đồng đã thành bản năng của Hứa Tâm Dao, lần đầu tiên
Hứa Tâm Dao nhìn Ngô Đồng cũng đã cảm nhận được, hơi cau mày có
chút không vui. Dù sao cũng là người nhà của A Đoàn nên không khiển
trách, nhìn xem, hết lần này đến lần khác không có chừng mực! Mặt không
cảm xúc nhìn sang, vừa đúng lúc chạm phải ánh mắt Hứa Tâm Dao.
Hứa Tâm Dao vừa vội vàng quay đầu lại vừa đè nén tâm trạng kích
động của mình, hắn đang nhìn mình! Mặt liền nhanh chóng đỏ lên, người
cũng không dám động đậy, đầu trống rỗng, không biết bản thân muốn làm
gì và nên làm gì. Trong tầm mắt đang hướng xuống đất nhanh chóng xuất
hiện một đôi giày màu đen.
Lần nữa cứng ngắc ngẩng đầu lên, là Thái tử đang đứng trước mặt
mình. Chưa kịp vui mừng đã bị bộ mặt thâm trầm giận dữ của Ngô Đồng
làm cho giật mình lui về sau một bước.
"Thái, Thái tử điện hạ?"
Hứa Tâm Dao run rẩy lên tiếng nhanh chóng thu hút tầm mắt của mọi
người, tuy chưa hiểu rõ chuyện gì nhưng cũng đi qua bên đó. Nhìn thấy
Hứa Tâm Dao đang sợ hãi còn Ngô Đồng lại tức giận.
Chuyện gì vừa xảy ra?