"Giang Vạn Lí sẽ theo nàng về nhà, hắn sẽ luôn theo nàng. Mặc dù
nàng không còn ở trong cung nhưng ta biết nàng và An Dương tình cảm rất
tốt, ta sẽ cho Giang Vạn Lí lệnh bài, nàng muốn muốn lúc nào cũng được,
muốn tìm An Dương lúc nào cũng được."
"Ta không ở cạnh chăm sóc, nàng phải nhớ ăn cơm đúng giờ, không
được ăn kiêng, phải đi ngủ đúng giờ, không thể ham chơi rồi lại ngủ
muộn..."
Đây là lần đầu tiên Ngô Đồng nói nhiều như vậy. A Đoàn chợt xoay
người lại, nước mắt đã sớm tràn ra "không thể ba năm sao? Đại ca muội đi
có ba năm, tại sao Thái tử ca ca lại muốn đi năm năm?"
Ba năm? Ba năm sau, nàng tám tuổi có khác gì bây giờ?
"Đừng khóc." Cúi đầu hôn nhẹ lên mắt A Đoàn, giọng có chút run rẩy.
"Ba năm với năm năm cũng không khác nhau mấy, ta đồng ý với nàng
ta sẽ trở về nguyên vẹn, nhưng nàng cũng phải đồng ý với ta, trong khoảng
thời gian ta không ở đây phải đối xử tốt với bản thân mình, muốn khóc thì
khóc, muốn nháo thì nháo, không được để trong lòng, không được tự một
mình gánh vác."
"Được chứ?"
A Đoàn không trả lời, chỉ nhào vào lòng Ngô Đồng im lặng khóc. thật
lâu sau mới rầu rĩ nói "Thái tử ca ca muội không nỡ để huynh đi, huynh đi
rồi không có ai nhắc muội ăn cơm, cũng không có ai che chở cho muội và
An Dương, cũng không có người kể chuyện cho muội nghe, cũng không có
người đẩy xích đu cho muội..."
Ngô Đồng ôm A Đoàn thật chặt, mắt đã hơi hồng hồng nhìn chằm
chằm vào đỉnh màn.