Giang Vạn Lí không có trả lời câu hỏi của Trần thị, chỉ nói "Phu nhân
hiện tại có thể phân phó người quét dọn viện của cô nương, từ hôm nay trở
đi cô nương sẽ về nhà ở."
Việc Thái tử muốn đi nước ngoài học Hoàng thượng chưa tuyên bố,
mình cũng không biết nên nói như thế nào.
Giang Vạn Lí vừa nói xong, Trần thị kích động đến ngay cả việc vỗ
lưng cho A Đoàn cũng ngừng lại, vừa mừng vừa sợ, thế này là thế nào?
Con gái trở về là chuyện tốt, nhưng sao lại đột nhiên trở về? Là Hoàng hậu
nương nương ghét bỏ hay là cãi nhau với Thái tử điện hạ? Trần thị có quá
nhiều câu hỏi nhưng nhìn nét mặt của Giang Vạn Lí thì biết rõ hắn sẽ
không trả lời.
Miễn cưỡng đem những vấn đề này bỏ qua một bên, ôm A Đoàn đi
vào phòng, trước tiên dỗ con gái đã, cái gì cũng để sau bàn đi.
Hỏi Giang Vạn Lí thì hắn cái gì cũng không nói, A Đoàn chỉ khóc mà
không có trả lời câu hỏi của Trần thị. Cũng may Trần thị chỉ đợi một canh
giờ, Đại lão gia đã đi vào đại sảnh, không để ý A Đoàn đã về, vẻ mặt tức
giận, trực tiếp lớn tiếng "Quả là làm liều, Thái tử sao có thể ra nước ngoài
du học được?"
A Đoàn mãi mới hết khóc, nghe được lời Đại lão gia nói lại im lặng
rơi nước mắt.
Trần thị vừa cầm khăn lau mặt cho A Đoàn vừa hướng Đại lão gia hỏi
"Thái tử sao có thể đi du học được, Hoàng thượng đồng ý rồi sao?"
Đại lão gia tức giận ngồi trên ghế thở hổn hển.
"Ai nói không thể? Tuy đi du học giúp nâng cao kiến thức là chuyện
tốt nhưng Thái tử không thể đi! Thái tử của một nước, không thể lấy việc
này ra đùa được! Lại còn là trò thông báo cho cả thiên hạ biết, thiên hạ mới