"Đó là Thái Tử phi tương lai, Hoàng Thượng miệng vàng lời ngọc chỉ
hôn, chỉ cần Hứa gia không xảy ra chuyện, môn thân này là tuyệt đối trốn
không thoát. Còn chưa có minh xác hạ chỉ, trên cơ bản đã là chiêu cáo thiên
hạ, Hứa tam cô nương này từ nhỏ lớn lên ở trong cung lúc năm tuổi mới về
nhà."
"Mấy năm nay vẫn cùng An Dương công chúa như hình với bóng,
nhiều nhất cách hai ngày Hoàng Hậu nương nương liền triệu nàng tiến cung
làm bạn."
Lúc vừa nói xong, vị kia hoàn toàn ngốc, hơi hơi há mồm, ước chừng
ngốc, dường như là bị dạo cho ngốc hơn. Bất đắc dĩ lắc đầu "Thôi, phương
diện của nàng ấy cũng không phải là chúng ta có thể tiếp xúc được, ngươi
chỉ cần nhớ rõ, đừng đắc tội nàng ấy là được. Đây chính là kim chi ngọc
diệp, không giống chúng ta đâu."
Xe ngựa dừng lại, viện trưởng đã đứng đón. Xuống xe trước là hai cô
nương cười tủm tỉm, cung trang màu nhạt mặc y hệt nhau, thậm chí ngay cả
búi tóc trâm gài tóc cũng giống nhau, ngoại trừ dung mạo có chút khác, xa
xa nhìn sẽ tưởng rằng là song sinh. Hai người xuống xe nhìn trên sân, đứng
ngang nhau.
"Viện trưởng ngày tốt."
Ai ngờ quay đầu nhìn lên, phát hiện A Đoàn kinh ngạc nhìn mình, đôi
mắt vô thần, đã sớm không biết hồn bay đâu mất, quần áo cũng không thay.
Mày liễu dựng lên, trực tiếp giậm chân đi qua, đè lại hai vai lay động "Tỉnh
tỉnh, có cháy!"
A Đoàn trực tiếp đưa tay đập rớt móng vuốt của An Dương.
"Mỗi lần đều là có cháy, ngươi không thể thay lời khác?"
Chậm rì rì đứng dậy thay quần áo.