“Nhẫn nại vài năm, dù sao cũng không áo ảnh hưởng gì, về sau có thể
cười mà nhìn nàng khóc.”
“Con phải nhớ kỹ, chết thật ra rất thoải mái, càng hận ai, càng không
nên để cho nàng chết dễ dàng.” nói đến đây Trần thị dừng lại, hạ mắt
xuống, trong mắt lóe qua tia hối hận cùng chưa hết giận.
rõ ràng nói ra lời độc ác nhẹ nhàng như vậy, nhưng Trần thi vẫn cười,
A Đoàn cũng không thấy sợ hãi, nhiếu nhất cũng là có chút xa lạ, chưa từng
thấy mẫu thân như vậy, trợn mắt nhất thời không trả lời, mày nhíu lại. Trần
thị cũng không ép nàng, chỉ khôi phục dịu dàng, cười đưa tay vuốt chân
mày A Đoàn.
“Con còn chưa nói cho ta biết, nếu là con, con sẽ làm như thế nào?”
A Đoàn mở lớn hai mắt “Hướng vào việc của đại tỷ mà nói. Nếu là
con, con sẽ tìm cho nàng một cuộc hôn nhân ngoài mặt môn đăng hộ đối
thấp gả (nhà chồng có điều kiện thấp hơn). sẽ điều tra nhà trai, nhưng mà
không phải điều tra nhân phẩm, tướng mạo của hắn mà là tính cách. Đại tỷ
tâm cao khí ngạo, luôn muốn bay lên chỗ cao, tất nhiên sẽ tìm một người
yếu đuối mới có thể làm cho con yên tâm.”
sẽ cho ngươi con đường sống, nhưng sẽ đem móng vuốt của ngươi
chém đứt.
Trần thị gật đầu, hiểu được ý của A Đoàn. Nhưng vẫn có chút bất
mãn, tuy theo ý nghĩ như vậy có thể không cần bận tâm kê cao gối ngủ,
nhưng không nắm chắc tuyệt đối, luôn sẽ có tai họa ngầm. Mở miệng muốn
nói lại chưa nói gù, chỉ đưa tay sờ đầu A Đoàn. Bây giờ nàng còn nhỏ, còn
chưa trải qua mưa gió, có thể kỹ như vậy, thật ra cũng tốt.
Đổi cách nghĩ khác, mọi chuyện nên lưu lại một con đường, có thể là
con đường chết, cũng có thể lại chính là đường sống của mình, phải xem
tâm tính của người kia như thế nào.