"hắn làm sao có thể đột nhiên hồi kinh? không phải rất nhiều năm
cũng chưa trở lại sao, hơn nữa cũng nghe nói cha mẹ hắn đều không ở
đây?"
Hứa Triệt Minh còn chưa nghĩ tới vấn đề này, nghe được A Đoàn đặt
vấn đề nghĩ ngợi xong lắc đầu "Cái này ta cũng chưa hỏi, khả năng là về
đón Trung Thu? Muội đã quên? Còn có hai mươi ngày nữa là tới sinh thần
của muội. Tuy rằng cha mẹ không ở đây, hắn đi nhiều năm như vậy chưa có
trở về, chắc luôn muốn bái tế một lần mới đúng."
"hiện tại hắn cũng là áo gấm về nhà ( kiểu mang thành quả trở về quê
hương ấy), cha mẹ hắn dưới suối vàng có biết, cũng sẽ vui mừng."
Suy đoán này A Đoàn cũng tiếp thu, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có
nguyên nhân này. Đến cùng cũng đã20 tuổi đầu, ở biên cương kia rét lạnh
vài năm, cũng nên trở về nghỉ ngơi một chút. Sau đó nhìn Hứa Triệt Minh
có chút đăm chiêu, nghĩ kĩ mới mở miệng "Cho nên huynh nghĩ thừa dịp
Vệ Trường Hận hồi kinh, tại biên cương thiếu hụt người tài ba, muốn đi lên
vị trí của hắn?"
"Nhưng mà huynh đừng quên, Vệ Trường Hận có thành tựu của ngày
hôm nay cũng phải mất mấy năm, cứ xem như huynh đến thay hắn, nhưng
mà biên cương vẫn chiến loạn không ngừng, muội cho là hắn trở về cũng sẽ
không ở lại một thời gian dài, nhiều nhất một hai năm sẽ trở về, khi đó
huynh, so với hiện tại không khá hơn bao nhiêu."
"Danh tiếng của hắn quá nổi, khó mà qua được."
A Đoàn luôn luôn nghĩ gì là nói, tuyệt đối sẽ không bởi vì là người
nhà liền ăn nói lung tung mù quáng tín nhiệm. Hứa Triệt Minh cười, rất hài
lòng lời nói của A Đoàn, cái này chứng minh nàng quả thậtnghiêm túc nghĩ
tới, đây cũng là nguyên nhân muốn đến tìm A Đoàn nói chuyện này. Nếu