ngươi muốn đợi nhị thẩm xông đến đây mới nói cho ta biết đã xảy ra
chuyện gì sao?”
Bán Đông nhắm hai mắt lại “Lúc nô tỳ chia đào phát hiện đào ở tầng
dưới cùng bị va vào, hơi bị nhũn, thì đem tất cả những quả đó đưa qua nhị
phòng!” Sau đó lập tức bổ sung “Nhưng mà nô tỳ thề, tuyệt đối không phải
là hỏng, chỉ là hơi bị dập!”
Dù sao cũng không có đồ tốt, vì sao phải đưa đồ tốt cho nhị phòng?
A Đoàn không nói gì, tự nhiên hơi nhớ Bán Hạ, Bán Đông tuy trung
thanh, nhưng không thành thục. Cũng không nói lời nào, gật gật đầu đi về
hướng sảnh chính, không nhìn ra vui buồn giận hờn. Bán Đông nóng nảy,
thậm chí bất chấp phép tắc đi kéo cổ tay áo A Đoàn “Tiểu thư đừng giận,
nô tỳ thật sựkhông cố ý, nhị phòng quả thật không được yêu thích!”
“Lần sau nô tỳ không dám nữa, người đừng giận!”
Mặt đỏ rần, trong mắt cũng bịt kín một tầng sương mù. A Đoàn không
nói lời nào, Bán Đông càng sốt ruột, trực tiếp phịch một tiếng quỳ gối
xuống đất “Nô tỳ biết sai rồi, xin tiểu thư trách phạt.” âm thanh cũng nghẹn
ngào. A Đoàn cúi đầu nhìn xuống chỉ có thể nhìn thấy Bán Đông cắn môi.
Thở dài một tiếng, khom người đỡ người đứng dậy.
“Tiểu thư…”
Ánh mắt hồng hồng, nước mắt đã chảy ra.
A Đoàn lấy khăn tay ra lau mặt cho Bán Đông, nhìn khuôn mặt giống
Bán Hạ của nàng “Nếu là tỷ tỷ ngươi, ngươi cảm thấy nàng sẽ làm như thế
nào?”