Bán Đông không phải thuộc hạ, nàng muốn nàng ấy ở cùng mình cả
đời, Ngô Đồng cũng luôn luôn không thể nhẫn tâm đối với A Đoàn. Đem
tiểu nha đầu đang xuất thần ôm chặt, cúi đầu trực tiếp tại khuôn mặt nhỏ
nhắn của nàng cắn cắn "không cần lo lắng, muốn làm gì thì làm, hết thảy
đều có ta, trời sập xuống ta cũng cho người chống."
Sau đó đem chiếc hộp mình mang tới đặt trong tay A Đoàn.
A Đoàn cũng biết là mình già mồm cãi láo, cũng không dám nhìn mặt
Ngô Đồng, đỏ mặt mở chiếc hộp ra, bên trong là một tờ giấy, cầm lấy vừa
nhìn, ánh mắt càng mở càng lớn, sau đó không thể tin ngẩng đầu nhìn Ngô
Đồng đang cười nhạt "Muội chẳng qua là muốn cho nhị phòng phân ra mà
thôi, huynh đưa cho muội cái này, chẳng lẽ là muốn cho nhị phòng không
có ngày yên bình?"
Ngô Đồng bình tĩnh gật đầu, nói vân đạm phong khinh.
"nói đồ của ta là đồ chơi rách rưới, chính mình phải trả giá lớn mới
được."
Lần nữa khom người hôn một A Đoàn đang trợn to mắt, cười rất là ôn
nhu "Đương nhiên, quyền lựa chọn là ở muội."
A Đoàn...
Huynh đều đã đem đồ vật này cho muội, còn nói cái gì mà quyền lựa
chọn!