"Huynh..." Ngẩng đầu trừng Ngô Đồng, Ngô Đồng lại không để ý A
Đoàn, đường nét rõ ràng của sườn mặt ở trong ánh nến như ẩn như hiện,
hắn trực tiếp nhìn về phía trang giấy trong tay, nhẹ giọng đọc lên chứng cứ
phạm tội thứ nhất trên giấy "Phần lớn chín năm, dùng 20 lượng bạc mua
một cửa hàng ở thành phía Nam.
20 lượng mua một cửa hàng? Cho thuê thôi cũng phải hơn số tiền ấy
nhiều! Tuy rằng Ngô Đồng khôngcó nhấn mạnh ở bất kỳ chữ nào, A Đoàn
lại cảm thấy càng thêm xấu hổ, đây rõ ràng chính là quang minh chính đại
cướp! Ngô Đồng cúi đầu, trong mắt cũng không có chút cười nhạo nào như
A Đoàn tưởng, ngược lại một mảnh bình tĩnh, chỉ là như cười như không
hỏi "Muốn biết nữa không?"
Trực giác lần nữa tự nói cho mình nhất định không phải chuyện tốt,
nhưng mà A Đoàn lần này không có trốn tránh, giương mắt nhìn thẳng ánh
mắt của Ngô Đồng. Cố gắng khống chế, trên mặt vẫn là hiện lên sự bất an,
khẳng định không phải việc gì tốt.
Nhị thúc, lại vô liêm sỉ như thế, cũng mong ngươi ngàn vạn lần không
động đến mạng người…..
Hai người im lặng đối mặt, Ngô Đồng trong mắt xẹt qua tia không
đành lòng, cuối cùng vẫn là biến thành kiên định.
"Vốn dĩ chủ tiệm là người làm nông mới vào kinh, một nhà 3 người
bán của cải, sản nghiệp tổ tiên để lại cùng ruộng đất,dùng tất cả tiền tích
góp mua cửa tiệm kia, thời điểm mới vừa làm ăn khởi nghiệp sinh liền bị
nhị thúc muội vừa ý mua mất, đi bạo qua nhưng ngược lại bị đánh cho một
trận đuổi ra khỏi Kinh Thành. trên đường trở về quê nhà gặp phải giặc
cỏ..."
Chân mày nhíu lại cúi đầu nhìn cổ tay của mình, là A Đoàn. Nắm thật
chặt cổ tay của mình, đầu ngón tay đều trắng toát. Thở dài một tiếng, phủ