đó nhìn thấy, ông ấy lại là chủ nhân của cái nhà này, đương nhiên ông ấy sẽ
nổi giận lớn như vậy rồi.”
“Lấy sự hiểu biết của ta với phụ thân con, nếu con tìm một chỗ kín
đáo một mình trò chuyện với ông ấy, nói chuyện uyển chuyển một chút, thì
tuyệt đối không có sự việc này.”
Nghe Trần thị nói như vậy, A Đoàn mới giật mình, hình như mình đã
làm mất hết mặt mũi của phụ thân rồi thì phải? Bĩu môi không chịu thừa
nhận mình sai “Con vốn dĩ muốn đến thư phòng nói chuyện với phụ thân,
là Đại ca không cho con đi!”
Còn đẩy sai lầm lên người con trai cả nữa sao? Trần thị lại đưa tay chỉ
chỉ trán A Đoàn “Vậy đại ca con còn không cho con nói bất cứ chuyện gì
nữa cơ mà! thật uổng phí lòng tốt của đại ca con, nếu để Đại ca con nói ra,
sao mọi chuyện có thể biến thành như vậy chứ?”
Mẫu thân biết bản thân mình nói chuyện với Đại ca A Đoàn cũng
không thấy ngạc nhiên, dù sao sáng sớm lúc nói chuyện với Trình thị mẫu
thân cũng đã nghi ngờ, vậy mà buổi chiều người không hỏi đến, nhất định
là Đại ca đã nói với mẫu thân. Ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của Trần
thị “Con biết Đại ca là vì muốn tốt cho con, nhưng mà con thật sự không
nhịn được.”
“Nếu như Đại ca nhận lấy chuyện này, trước tiên không nói đến áy
náy, con sẽ không biết đối mặt phụ thân như thế nào.”
“Nếu không nói chuyện này ra, mặc dù con cũng nhịn được, nhưng mà
về sau con sợ ngay cả tiếng phụ thân cũng không gọi ra khỏi miệng được.”
Với tính tình của mình, nếu cứ nhịn chuyện này xuống, thời gian lâu
cũng có thể phai nhạt đi một chút, nhưng mà nếu vừa nhìn thấy người hoặc
việc có liên quan đến chuyện này nhất định sẽ lại nhớ đến, bời vì chuyện
này là một cái gai! Nhị thúc không ở đây nhưng còn nhị thẩm và Hứa Tâm