thế nào ta cũng không trốn thoát được! Mẫu thân làm sai muốn ta gánh vác,
phụ thân làm sai cũng muốn ta gánh vác, nhưng ta chưa nhận được thứ gì
từ trênngười họ. Đó là bởi vì ta là con gái của bọn họ sao? Đó là bởi vì bọn
họ cho ta cơm ăn sao?”
“Tỷ muội chúng ta buồn cười biết bao, thứ ta muốn có thì ngươi khinh
thường; thứ ngươi có được là thứ ta cả đời không thể có được.”
“Làm sao ta có thể không ghen tị, không hận!”
So với Hứa Tâm Dao đang kích động, từ đầu đến cuối sắc mặt A Đoàn
đều không đổi, hoặc là nói khônghề bị xúc động “Cho nên? Ngươi nói
những điều nay là do ta tạo thành sao? Việc nói chuyện của nhị thúc ra, ta
có hơi áy náy với ngươi nhưng không hề hối hận.”
“Những cái khác, không hề liên quan với ta, tỷ muốn nghĩ như nào là
chuyện của tỷ.”
Hứa Tâm Dao kinh ngạc nhìn khuôn mặt bình tĩnh của A Đoàn, đây là
tam muội của mình, nàng còn nhỏhơn mình, trên mặt còn có chút ngây thơ
trẻ con. Nhưng mà trừ đêm qua, thời gian lâu như vậy, cũng chưa từng nhìn
thấy nàng kích động. Ngay cả bây giờ, nàng nghe được những lời mình
chưa bao giờ nóira khỏi miệng cũng không có phản ứng gì.
Đột nhiên sức lực bị rút hết, kích động vừa rồi giống như lập tức biến
mất, cúi đầu nhìn lòng bàn tay của mình, bên trên có một hàng dấu móng
tay, là vừa rồi bị kích động quá mà tạo thành.
Bên môi hiện lên nụ cười tự giễu, run rẩy mở miệng “Ta, ta chỉ là…
không cam lòng mà thôi.”
Trong khoang xe lại yên tĩnh xuống, không ai lên tiếng nữa. Hứa Tâm
Dao cúi đầu kinh ngạc nhìn lòng bàn tay mình, A Đoàn nhắm mắt nghiêng
đầu dựa vào thành xe, không biết đã ngủ hay đang tỉnh. mộtlúc lâu sau Hứa