trên mặt Hứa Tâm Dao cũng tràn đầy chế giễu "Nàng ước gì ta khổ sở
cả đời, sao có thể gả ta ra ngoài. Bây giờ nàng sống không tốt thì tất nhiên
nàng sẽ không cho ta sống tốt hơn nàng rồi."
A Đoàn gật đầu, nghiêng người nhìn về phía ngoài cửa sổ "Nàng tuy
là mẹ kế của tỷ nhưng nữ nhi Hứa gia cũng không phải nàng muốn là có thể
chà đạp được." Rướn người về phía cửa sổ, thò tay ra cảm nhận mưa bụi rơi
vào lòng bàn tay, có chút mát lạnh. "Tỷ bây giờ không cần làm gì cả, chỉ
cần thuận theo tự nhiên thôi, mẫu thân ta sẽ làm chủ cho tỷ."
Hơn nữa bây giờ Trình thị ốc cũng không mang nổi mình ốc rồi.
sự việc của Nhị thúc, cuối cùng là do chính mình gây ra. Tuy là do
chính Nhị thúc làm nên, có thể Hứa Tâm Dao đã đúng, nàng không nên bị
liên quan. Đền bù tổn thất cũng không được nhiều lắm, chỉ có thể tìm cho
nàng một nhà môn đăng hộ đối để thành thân. Thành thân rồi có sống tốt
hay không, là do nàng thôi.
Hứa Tâm Dao không nói tiếp, tầm mắt hạ xuống, không biết đang suy
nghĩ gì.
Về đến nhà, Hứa Tâm Dao đi đến phòng chính, A Đoàn đã sớm bị Bán
Đông cản lại. Bán Đông cũng không chậm trễ mà nói thẳng "Phu nhân đã
nói, lúc này ở phòng chính có quan sai đến kiểm tra đồ, Nhị tiểu thư là
người của Nhị phòng nên nhất định phải có mặt, tiểu thư không cần đi,
tránh hiềm nghi."
A Đoàn gật đầu, đứng yên tại chỗ nhìn về phía Nhị phòng, có thể
loáng thoáng nghe được tiếng nha hoàn ma ma ồn ào, vừa đi về phòng
mình vừa hỏi "Sao lại không để Nhị phòng tự làm mà lại muốn mẫu thân
làm?" Bán Đông trả lời ngay "nói là hai phòng không ở riêng, ở chung một
mái nhà nên muốn phòng lớn kiểm tra lại một chút."
"Có phải ta cũng cần phải kiểm tra đồ hay không?"