"Hoàng thượng..." Chưa kịp nói hết lời đã bị cắt đứt. Ngô Đồng vội
xốc áo ngủ bằng gấm trên người, sau đó liền không mang giày đi đến
gương đồng, xốc chiếc khăn kục che trên mặt gương rồi kề sát mặt mình.
không bỏ qua bất kì nơi nào, xác định đây là khuôn mặt lúc trẻ, không phải
kiếp trước cũng khôngphải là bộ dạng tiều tụy giống như trong mộng!
Lập tức thả lỏng ngồi xuống ghế.
Rất tốt, chỉ là mộng, chỉ là mộng...
Mình đã sống một cuộc đời khác, bi kịch như vậy không thể nào lặp
lại, không thể nào.
Tại sao lại mơ thấy chuyện kiếp trước, từ lúc đoàn viên cùng A Đoàn,
đã rất lâu không còn thấy giấc mộng này nữa. Cho là ác mộng thì cũng chỉ
là một mảnh trời lửa đỏ rực hoàn toàn không giống như hôm nay, giống
như tái hiện câu chuyện xảy ra hôm qua vậy.
Nô tài cẩn thận đi tới bên ngườiNgô Đồng, khom người hỏi "Hoàng
thượng?"
không dám hỏi là chuyện gì, chưa bao giờ thấy hoàng thượng như vậy,
biết nhiều sẽ chết sớm.
"đi xuống!"
Ngô Đồng hiện tại tâm tình thập phần không tốt, nghĩ tới những việc ở
kiếp trước, cả người đều trở nên âm trầm. Nô tài vốn còn muốn nói cái gì,
nhưng mà nhìn dến ánh mắt như độc xà của Ngô ĐỒng liền vội vàng gật
đầu nhanh chóng lui ra ngoài, quả thự quá dọa người!
Ngô Đồng ngồi bên gương đồng cúi đầu, không biết qua bao lâu đột
nhiên đập mạnh lên bàn, toàn bộ cái bàn đều rung rung. Thiên tính vạn tính