thật là thù dai.
An Dương cũng dừng lại, hai tay khoanh trước ngực “không phải là do
ta muốn chờ Đại ca của ngươi để cùng nhau đi ra khỏi nhà sao, nếu không
ta đến tìm ngươi làm gì? Ta nhìn ngươi đã chán ngấy rồi.” Vô cùng thẳng
thắn, không che giấu dã tâm của bản thân với Đại ca của A Đoàn một chút
nào, nhân tiện còn châm chọc A Đoàn.
Đuôi mắt xinh đẹp nhướn lên, chỉ còn thiếu ngửa mặt lên trời, nhìn thế
nào cũng thấy đáng ghét!
A Đoàn bị chặn lại không thở ra hơi nào được, ngay cả thở dài cũng
không được cảm thán “An Dương, Đại ca ta đã nói…”
“Ta biết, hắn đã nói hắn không thể coi trọng ta.” Chưa nói xong đã bị
An Dương cắt lời.
Nhìn thẳng vào hai mắt của A Đoàn, quyết tâm không đạt được mục
đích thì không bỏ qua “Đại ca ngươi còn chưa thành thân ngày nào thì ngày
đó ta cũng sẽ chưa chết tâm, đời này hắn đừng nghĩ sẽthoát khỏi ta!”
“Ngươi yên tâm, ta sẽ không nhờ ngươi giúp ta cái gì, ta cũng sẽ
không làm ngươi khó xử, ngươi chỉ cần giả vờ không biết là được.”
nói xong xoay người ưỡn thẳng lưng tiếp tục đi về phía trước, làn váy
xoay tròn thành một góc độ xinh đẹp. A Đoàn cố ý không để ý đến sườn
mặt An Dương vừa rồi vừa lóe lên sự quật cường cùng chua xót, bước
nhanh hai bước đuổi theo đi song song cùng An Dương. Mấy năm nay, Đại
ca trốn An Dương đến mức nhà cũng không thể về được.
Lúc trước sau khi thi Hương, quả nhiên Đại ca đã được đề tên trên
bảng vàng, Hoàng Thượng khâm điểm Thám Hoa. Hơn nữa không đi theo
con đường của người khác là ra ngoài hoặc nhậm một chức vụ nhàn tản ở
Hàn Lâm viện vài năm, Hoàng Thượng trực tiếp phân Đại ca vào Hộ bộ,