lại mọi việc trong tay, dỏng tai lên nghe ngóng. Thậm chí nhóm nam tử bên
kia hình như cũng nhận thấy bên này có việc không đúng, đều đứng ở bờ
bên kia nhìn sang.
A Đoàn nhếch nhếch khóe miệng, nói khẽ với An Dương “Việc này
ngươi không cần quan tâm, chỉ cần đứng nhìn thôi.” Yên lặng nhìn A Đoàn
nửa ngày, An Dương gật đầu. Lưng vốn đang thẳng táp công xuống, toàn
thân cũng trở nên lười nhác, thậm chí còn có tâm trạng tốt tự rót nước
uống, bộ dáng hoàn toàn là đang xem kịch vui.
Chẳng qua chỉ cách có vài bước chân, Hứa Tâm Dao chần chừ lúc lâu
mới đi đến bên cạnh A Đoàn.
A Đoàn từ mặt đất đứng lên, sửa sang lại vạt áo không chút bụi bặm,
nghiêng mặt nhìn thẳng về phía Hứa Tâm Dao, gỡ bỏ khuôn mặt yếu đuối
nhìn vô cùng tàn ác. một lúc sau ánh mắt hơi khép lại, nhẹgiọng nói “Ngươi
xác định?”
Câu nói không đầu không đuôi làm cho người bên ngoài nghe không
hiểu, nhưng Hứa Tâm Dao lại hiểu rõ, A Đoàn đang cho nàng ta một cơ hội
cuối cùng. Ngón tay trong tay áo run lên, đương nhiên biết chống lại A
Đoàn giống như lấy trứng chọi đá, nhưng sự sợ hãi chỉ thoáng qua trong
chớp mắt liền biến thành ý nghĩ bắt buộc phải có được, hôm nay phải xé
toạc lớp mặt nạ dối trá của nàng!
Kích động lòng người lâu như vậy, không phải là vì chờ ngày hôm nay
hay sao?
Những người khác không biết hai tỷ muội đã đấu mắt qua một hiệp,
chỉ nhìn thấy hai người không ai nóicâu nào, cô nương đang đứng cạnh
Hứa Tâm Dao nóng nảy, đẩy Hứa Tâm Dao một cái “nói mau lên!” Hứa
Tâm Dao giống như vẫn đang không thể làm gì khác, do dự không quyết
nhìn A Đoàn.