không thì không nói trước được, nhưng chắc chắn đầu gối sẽ bị phế đi! Suy
nghĩ cẩn thận không chút sai sót, Đại ca thật độc ác!
Nhưng biết sao được, ta thích!
đang muốn quay đầu cam đoan với Ngô Đồng sẽ để cho nàng quỳ đủ
một canh giờ thì thấy Ngô Đồng cúi đầu nói gì đó với An Dương từ đầu
đến cuối vẫn ở trong thế giới của chính mình, sau đó mang Đại tẩu rời đi.
Ngô Tử Ngọc:...
Hôm nay xảy ra việc lớn như vậy, A Đoàn có thể đoán được rằng hôm
sau trong nhà cùng triều đình náo nhiệt như thế nào, tất nhiên không còn
tâm tư vui đùa nữa, nghe lời Ngô Đồng lên xe ngựa, sau đó liền xuất thần.
Nghĩ đến việc vừa rồi của Hứa Tâm Dao, nghĩ đến lúc trong nhà biết
chuyện này thì sẽnhư thế nào.
Đầu óc rối thành một đoàn.
một lúc sau Ngô Đồng chui vào xe ngựa liền thấy bộ dạng sầu muộn
của nương tử nhà mình. Cười không ra tiếng ngồi xuống cạnh A Đoàn, sau
đó duỗi tay ra ôm vào trong ngực, chôn đầu vào hõm cổ của nàng, liền gặp
được mùi thơm quen thuộc. Thấp giọng cười khẽ "không bàn bạc trước với
ta đãnháo rồi, lá gan lớn hơn rồi, bây giờ biết sợ rồi sao?"
Khí nóng phả lên cổ khiến A Đoàn không được tự nhiên nhưng vẫn
cứng đầu không chịu thua.
"Huynh nói muội muốn làm gì thì làm, muội còn chưa cầm lệnh bài
gọi binh lính tới nha!"
"Việc này không thể làm được sao?"