Hai con ngươi thâm thúy dừng lại trên khuôn mặt trắng nõn của A
Đoàn, tràn đầy vui vẻ. Sức ngăn cản của A Đoàn đối với Ngô Đồng mà nói
không khác gì con mèo nhỏ, hoàn toàn không có bất kì sức lực nào, nhưng
hắn cũng theo ý của A Đoàn không di chuyển ngón tay xuống dưới nữa.
Đầu ngón tay tinh xảo nhẹ vẽ vài vòng tròn tại xương quai xanh của A
Đoàn khiến nàng ngưa ngứa.
một lúc lâu sau, cho đến khi A Đoàn thật sự sắp khóc mới khẽ nói "Sai
cái gì?"
A Đoàn nhắm mắt lại, nhanh chóng nói "Muội sẽ không bao giờ... câu
dẫn huynh nữa!"
trên khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn ửng đỏ, môi hơi mím, mắt nhắm
chặt, hàng lông mi cong dài khôngngừng rung... thật sự rất giống như một
tiểu hài tử bị khi dễ. Được rồi, lần này tha cho nàng. Ánh mắt đảo qua dấu
ấn mới để lại trên cổ A Đoàn, mơ hồ nhìn được hình dáng.
Ánh mắt nhanh chóng tối sầm đi nhưng cũng nhanh chóng bị đè lại.
Còn chưa quen, không nên vội vàng.
Ánh mắt mãnh liệt như vậy khiến A Đoàn nghi ngờ rằng có phải hắn
đang nhìn xuyên qua y phục để nhìn bên trong! Yếu ớt ho nhẹ hai tiếng, lại
yên lặng bò ra từ trong ngực Ngô Đồng, trốn vào góc của thùng xe. Ngô
Đồng buồn cười nhìn hành động của nàng, cũng không ngăn cản, đợi
nương tử nhà mình trốn vào nơi mà nàng tự cho là an toàn rồi thì lại đứng
dậy nhẹ đi đến chỗ A Đoàn đang ngồi.
Tâm tình càng vui vẻ hơn khi thấy cả người A Đoàn thoáng cái liền
cứng lại.
Được rồi, không đùa nàng nữa, lần sau chúng ta lại tiếp tục.