Hai vai A Đoàn rũ xuống, Cẩm Tú nhìn bộ dạng so với khóc còn khó
coi hơn, vẻ mặt nghiêm trọng muốn bước vào trong, lúc này Cẩm Tú lại nói
"Tam tiểu thư đừng trách nô tì nhiều chuyện, chỉ là lần này phu nhân tức
giận cũng vì sợ tiểu thư phải chịu thiệt thòi mà thôi."
"Tiểu thư ngàn vạn lần đừng cãi nhau với phu nhân, phu nhân cũng
muốn tốt cho tiểu thư thôi."
A Đoàn gật đầu "Cẩm Tú tỷ tỷ yên tâm, ta biết nên nói những gì."
đi đến giữa đại sảnh thấy yên tĩnh đến kì lạ, còn có thể nghe rõ thấy
tiếng hít thở. A Đoàn nhẹ nhàng dừng lại chỗ bình phòng, ló đầu ra ngó,
Trần thị đang ngồi ở vị trí chủ vị, khuôn mặt bình tĩnh, hơi chau mày. Nuốt
nước miếng, hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng đi vào.
Thành thành thật thật đứng trước mặt Trần thị.
"Mẫu thân, con đã về."
Thanh âm chột dạ đánh vỡ sự yên tĩnh của đại sảnh. A Đoàn tưởng
mẫu thân sẽ mắng mình một lúc nên đã đứng chuẩn bị thật tốt. Ai ngờ rằng
nghe được giọng của A Đoàn, Trần thị chỉ ngẩng mặt lên. Mắt chăm chú
nhìn A Đoàn "Chuyện này là thật sao? Con cùng Thái tử đã hẹn gặp nhau
trong phủ?"
Ngữ khí bình tĩnh quá mức, rõ ràng là biển lặng trước khi bão đến.
"Vâng."
A Đoàn gật đầu, không có nói dối.
Mắt Trần thị mở lớn, bên trong đều là thất vọng.
"Quỳ xuống!"