liền như đê vỡ tràn ra ngoài. không nhịn được nữa mà gào to lên "Vì sao tất
cả đều là của ngươi, vì sao ta vĩnh viễn phải làm nền cho ngươi?"
"Ta chỉ muốn sống tốt cuộc sống của mình, vì sao lúc nào cũng có
người nhắc nhở ta luôn ở dưới ngươi?"
"Vì cái gì mà mọi người đối với ngươi tốt như vậy?"
"Ngay cả hắn cũng thế, trong mắt, trong lòng, vĩnh viễn chỉ có ngươi,
ngươi thì tốt ở chỗ nào!"
Câu cuối cùng gào lên không thành tiếng nhưng A Đoàn vẫn nghe rõ
ràng. Bước chân hơi chậm lại, sau đó dứt khoát đi ra khỏi phòng Hứa Tâm
Dao. Ra khỏi phòng, nhóm ma ma cùng nha hoàn trái ngược lại hoàn toàn
với lúc nãy, đang đứng canh giữ trước cửa phòng, thấy nàng đi ra liền ân
cần hỏi thăm, A Đoàn cũng không để ý đến các nàng, nhanh chân rời khỏi
tiểu viện của Hứa Tâm Dao.
đi đến hoa viên mới đi chậm lại, nhìn hoa viên tràn ngập sắc hoa,
trong mắt hiện lên sự do dự, nghi hoặc, khó hiểu cùng kinh ngạc. Câu cuối
cùng làm cho mình không nhịn được mà suy nghĩ sâu hơn. Đúng rồi, từ khi
mình có thể nhớ được đến giờ, khi Thái tử ca ca ở với mình, mình đã sớm
có thói quen hắn chỉ ôn nhu đối với mình.
Điều đó là đương nhiên.
Mình cũng chưa biết Thái tử ca ca bắt đầu thật lòng có tình cảm với
mình từ khi nào. Giống như đã có tình cảm từ trước? Lúc mình bốn tuổi đã
có thể nhớ rõ rất nhiều chuyện rồi. Cách đối xử của Thái tử ca ca lúc đó và
Thái tử ca ca bây giờ với mình không có gì khác nhau.
Bước chân chậm lại, tay đang vuốt ve cánh hoa cũng dần chậm lại.